Ba Nghìn Mét

1.6K 121 12
                                    

Đề thi các môn tự nhiên của trường chuyên vẫn luôn thuộc dạng khó nhằn, toán học càng hơn thế, không chỉ khó mà độ dài đề càng vô đối, thời gian làm bài 120p, phải nói là giành giật từng giây từng phút, nếu ai chỉ cần ngây ra một lúc là có khi không kịp đọc xong đề. Cũng may Thẩm Húc Thần đã tự học xong chương trình khối 10 cho nên việc giải đề thi đối với cậu không mấy khó khăn, câu cuối cùng luôn là câu khó nhất để phân loại học sinh, Thẩm Húc Thần phải suy nghĩ khoảng 10p mới có thể làm được. Chờ tới khi cậu làm xong cả đề, thời gian mới chỉ trôi qua một nửa. (Jer: đờ:v… tui còn chưa từng liếc tới cái đề cuối cùng luôn chứ đừng nói là làm *một thanh niên học ngu chia sẻ*)


Lại dùng thêm 20p để kiểm tra lại toàn bộ bài thi của mình một lần, Thẩm Húc Thần rất nhanh liền không còn việc gì để làm, nhịn không được lôi giấy nháp ra vẽ vời giết thời gian. Cậu vẽ một hình chibi ông nội, một hình chibi Cố Vọng Thư, khi đang vẽ hình chibi của mình thì cô giám thị đi ngang qua người cậu, thấy vậy liền dừng chân. Sau khi thấy bài thi cậu kín chữ, cô cũng không nói gì, chỉ chốc lát sau lại rời đi.

Sau khi thi toán xong, trừ bỏ người muốn đi vệ sinh thì ai cũng không rời trường thi, bởi vì tiếp đó còn phải thi thêm một môn nữa. Dù sao cũng phải thi 9 môn, thời gian được nhà trường tận dụng tới cực hạn, một buổi sáng thi luôn hai môn. Chỉ trong chốc lát, giáo viên coi thi môn lý ôm túi hồ sơ xuất hiện. Hiện tại cho dù là thời gian nghỉ ngơi, nhưng trong trường thi vẫn thực an tĩnh, ngay cả người đi lại cũng rất ít.

Thẩm Húc Thần chán muốn chết mà quay quay cây bút, chờ môn thi tiếp theo.

“…Này, câu cuối đề toán cậu có thấy nó kỳ quái không?” Đúng lúc này, có một giọng nói không quen thuộc lắm vang lên bên tai Thẩm Húc Thần.

Thẩm Húc Thần ngẩng đầu vừa thấy, ặc, đây không phải Trình Dĩ Hoa sao? Hơn nữa, dường như chuyện trao đổi đáp án này không phải nên tìm bạn thân của mình mà nói sao? Giữa chúng ta cũng chỉ biết tên nhau cộng thêm một lần đánh cầu lông chung còn lại chưa từng nói chuyện gì sao? Nếu mình nhiệt tình trả lời, Trình Dĩ Hoa cao lãnh có tỏ ra như đã quen biết nhau từ lâu hay không ha?

Thẩm Húc Thần trong đầu yên lặng đấu tranh nội tâm, bề ngoài mỉm cười đáp: “Câu cuối sao? Đáp án của tôi vẫn còn dấu khai căn, hơn nữa số cũng khá dài, nhìn qua không giống đáp án chính xác. Đề này do các thầy cô trường mình ra, tôi đoán có thể lúc ra đề bọn họ đã ghi nhầm con số nào đó chăng?”

“Ừ, tôi cũng nghĩ giống cậu.” Trình Dĩ Hoa mặt không đổi sắc nói, sau đó thập phần cao lãnh xoay người về chỗ ngồi của mình. Cậu ta ngồi ở vị trí số 3, cách Thẩm Húc Thần một nữ sinh.

Trình Dĩ Hoa vóc người rất cao, nhưng rất gầy, còn cố tình mặc một chiếc áo sơ mi khá rộng, cả người nhìn qua như sắp bị thổi bay. Mà cũng vì người gầy mà đầu cậu ta trông to hơn bình thường, tóc mềm rũ xuống, một chàng trai cao khoảng mét tám lại bị Thẩm Húc Thần nhìn ra vài phần đáng yêu.

Thẩm Húc Thần nhịn không được khẽ cười trộm một cái.

Toàn bộ 9 môn thi kết thúc trong sáng ngày thứ ba. Dựa theo lời dặn dò của chủ nhiệm, sau khi mọi người chấm dứt môn thi cuối cùng, liền trở về lớp tập trung. Nhân lúc cô chủ nhiệm còn chưa tới, mọi người liền so đáp án với nhau.

Học Bá Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ