Tận dụng tài nguyên

1.2K 100 5
                                    

Trên TV, cuộc thi vẫn đang tiếp tục diễn ra. Vòng thứ hai là giành quyền trả lời, tất cả các câu hỏi trong vòng hai đều là câu hỏi phân tích diễn giải.

Trên mặt Thẩm Húc Thần vẫn đeo nụ cười bình tĩnh tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác, khi MC vừa nói xong câu “Mời ấn chuông trả lời” là tay Thẩm Húc Thần liền ấn chuông. Ha ha, thân thể cậu đã dùng qua dung dịch cải tạo gen sơ cấp nha, làm gì có ai có tốc độ phản ứng nhanh hơn cậu chứ? Những tuyển thủ khác chỉ có thể mờ mịt nhìn Thẩm Húc Thần không ngừng giành được quyền trả lời, không ngừng ngạo thị quần hùng. Shit, có còn cho người khác cơ hội biểu hiện nữa không đây?!

Trước TV, toàn bộ học sinh lớp 6 một phen mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấy Thẩm Húc Thần ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không cần — kỳ thật trong lúc MC đọc câu hỏi cũng là lúc Thẩm Húc Thần đang suy nghĩ — mỗi lần giành quyền trả lời thành công liền lập tức nói ra đáp án. Toàn bộ vòng hai là thời gian cho một mình Thẩm Húc Thần thể hiện.

Vòng thứ ba là vòng thách đố, vòng này loại câu hỏi nào cũng có, độ khó cũng tăng cao. Người khiêu chiến chọn mục tiêu khiêu chiến, còn người bị khiêu chiến sẽ rút thăm câu hỏi. Người khiêu chiến là mười người có số điểm thấp nhất cả hai vòng trước. Mỗi người khiêu chiến có một cơ hội duy nhất. Dù người bị khiêu chiến trả lời chính xác thì vẫn có thể bị người khác khiêu chiến lại. Người bị khiêu chiến nếu trả lời sai thì người khác sẽ bỏ qua người đó không khiêu chiến lại mà đi khiêu chiến các tuyển thủ khác.

Có lẽ là do Thẩm Húc Thần biểu hiện quá mức hung tàn ở vòng 2, nên những người khiêu chiến đều bỏ qua Thẩm Húc Thần. Chung quy, vào những lúc như thế này vẫn luôn tìm quả hồng mềm mà bóp vẫn tương đối tốt hơn, đụng tới nhân tra cứng rắn còn không phải mình bị trừ điểm hay sao. Vì thế trong vòng 3, Thẩm Húc Thần lại quay về trở thành một phần bối cảnh mỹ lệ im lặng.

Khi chương trình chấm dứt, Thẩm Húc Thần lấy ưu thế tuyệt đối dẫn đầu trở thành người có điểm số cao nhất.

Thầy Tống thở phào một hơi, cảm thấy Thẩm Húc Thần hẳn có thể thuận lợi vượt qua mấy vòng đấu loại, lúc trước, thầy không dám yêu cầu quá cao đối với Thẩm Húc Thần, bởi vì mỗi thí sinh tham gia chương trình đều vô cùng ưu tú, mong đợi quá cao có đôi khi chính là áp lực. Nhưng thầy Tống chân thành hi vọng Thẩm Húc Thần có thể đi được càng xa càng tốt.

“Đồng phục của bọn họ thực đẹp… mang hơi hướng Dân quốc, nếu đồng phục trường mình có thể được như vậy thì quá tuyệt.” sau khi tắt TV, có một nữ sinh hâm mộ nói.

“Hoặc có thể biến chúng thành đồng phục chính thức cả nước càng tốt, rất đẹp đó! Trước kia vẫn luôn thấy Thẩm Húc Thần rất đẹp trai không ngờ khi Thẩm Húc Thần mặc đồng phục vào lại càng đẹp trai hơn! Nếu cậu ấy mặc vest… vậy chẳng khác nào Hoàng tử bạch mã phiên bản hiện đại!”

“Rõ ràng chúng ta có lịch sử lâu đời, chúng ta có non sông hùng vĩ bao la, chúng ta có nền văn hóa sáng chói, thế mà vì sao đồng phục của chúng ta lại xấu tệ đến vậy?”

Thầy Tống ho khan hai tiếng. Tiếng nghị luận trong lớp lập tức nhỏ dần xuống. Thầy Tống chậm rì rì nói: “Nếu như các em bất mãn với kiểu dáng đồng phục, vậy càng phải chăm chỉ học tập, tranh thủ về sau trở thành nhân viên nhà nước, tiến vào bộ giáo dục. Chờ khi các em trở thành nhân viên bộ giáo dục rồi, trong tay nắm thực quyền, về sau muốn mặc đồng phục kiểu gì còn không phải do các em định đoạt sao?”

Học Bá Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ