Sắp khai giảng năm học mới, Trình Dĩ Hoa biến mất cả kỳ nghỉ hè rốt cuộc cũng liên lạc với Thẩm Húc Thần.
“Cậu rốt cuộc cũng nhớ tới tớ? Tớ còn cho rằng cậu đã bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi đấy! Lúc đầu tớ còn tưởng sau khi chuyển tới Tiền Hồ trấn, nghỉ hè tớ có thể tới tìm cậu chơi. Không ngờ cậu lại sạch sẽ lưu loát biến mất hai tháng liền.” Thẩm Húc Thần mở miệng trêu đùa.
Trình Dĩ Hoa tự động gia công lý giải câu nói của Thẩm Húc Thần một phen, sau đó không nhanh không chậm đáp: “Tớ cũng rất nhớ cậu. Mai chúng ta gặp nhau đi. Cho cậu chọn chỗ.” Giọng cậu ta qua tai nghe điện thoại truyền tới, mang theo chút cảm giác không chân thật.
“Tớ thế nào cũng được, cậu chọn đi.” Thẩm Húc Thần nói.
“Vậy KFC?” Trình Dĩ Hoa hỏi.
Bởi vì Tiền Hồ trấn không lớn nên cả trấn chỉ có một cửa hàng thức ăn nhanh, KFC đã thoát khỏi hình thức kinh doanh cơ bản trước đây, một mình một kiểu mở cửa hàng ngay tại ngã tư đường phồn hoa nhất của trấn. Trong thời đại này, cho dù có là thành phố lớn đi chăng nữa thì KFC cũng chính là phần thưởng cha mẹ cho lũ nhỏ đến nếu nó đạt thành tích tốt, chứ đừng nói là Tiền Hồ trấn nho nhỏ. KFC hoàn toàn là chỗ của kẻ có tiền tới chơi. Đương nhiên, cũng là nơi các nhóm học sinh tụ tập hoặc các cặp tình đi hẹn hò tạt vào.
Thẩm Húc Thần không thích KFC, dạ dày cậu triệt để là dạ dày người Hoa. Tám loại món chính hoặc thanh đạm hoặc cay xè, vô luận mùi vị thế nào, cậu ăn hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng còn đồ Âu ăn một lần tởn tới già, cái gì thức ăn nhanh, cái gì bít tết cà ri, cho dù là đại tiệc cao nhã của nước Pháp, dạ dày Thẩm Húc Thần đều muốn kháng nghị một phen.
Thân là người nhà quê, lần đầu tiên trong đời Thẩm Húc Thần ăn đồ KFC là vào năm lớp 9.
Lúc ấy chủ nhiệm lớp nói, nếu học sinh nào thi tốt, thầy ấy sẽ mua KFC về cho người đó ăn. Kết quả mọi người đều thi không tệ. Chủ nhiệm lớp giữ lời hứa, quả nhiên mua rất nhiều khoa tây chiên về chia cho cả lũ. Chỉ là đường đi từ Tiền Hồ trấn về Phần Thủy trấn không gần, khi Thẩm Húc Thần ăn được một miếng khoai tây chiên, thì miếng khoai đó đã nguột ngắt cả rồi.
Thẩm Húc Thần cảm thấy thực khó ăn. Đứa bạn ngồi cùng bàn dùng loại ánh mắt kiểu như ‘mày không biết thưởng thức gì cả’ nhìn cậu, còn khuyên nhủ: “Mày thử chấm với sốt cà chua ăn xem.”
Thẩm Húc Thần liếc chỗ sốt cà chua đặc đặc sệt sệt còn đỏ lòm lòm, càng không muốn ăn.
Sau này, lần thứ hai Thẩm Húc Thần ăn KFC là khi đang học đại học, cậu gọi một chiếc Hamburger… lần đầu ăn salad và mỡ bò, Thẩm Húc Thần thiếu chút nữa liền phun ngay tại chỗ.
Hai lần trải nghiệm đều không mấy tốt đẹp, cho nên từ đó về sau cậu không quan tâm KFC có quảng cáo thơm ngon cỡ nào, có nhiều fan não tàn ra sao, Thẩm Húc Thần đã hoàn toàn vô cảm với nó.
“Tớ không thích KFC….” Thẩm Húc Thần đúng lý hợp tình nói.
“Vậy tiệm trà sữa ở trung tâm thương mại?” Trình Dĩ Hoa lại hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Bá Tái Sinh
Fiksi UmumTruyện Re-up để đọc. Editor: Jeremy Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Học bá