Sáng sớm hôm sau, Trình Dĩ Hoa đã xuất hiện ở dưới lầu nhà Thẩm Húc Thần.
Thẩm Húc Thần nắm chặt tay cho mình một đấm tỉnh người. Mình là một lão quỷ trùng sinh chẳng lẽ còn sợ một thằng oắt con đang trưởng thành hay sao?
Cho nên, khi Thẩm Húc Thần chạy xuống lầu, đứng trước mặt Trình Dĩ Hoa, cậu đã trở lại thành bộ dạng phi thường bình tĩnh như mọi khi.
Thẩm Húc Thần mỉm cười hỏi: “Giờ định làm gì? Hình như Tiền Hồ trấn không có chỗ nào chơi.”
Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình đề nghị: “Hay đi đánh bida?” cậu nhớ hôm qua Thẩm Húc Thần và đám bạn học đi chơi bida cho tới hơn 8h mới về. Vậy hẳn Thẩm Húc Thần rất thích chơi trò đó.
Thẩm Húc Thần lắc đầu: “Hôm qua chơi bida thì không sao nhưng hôm nay đi rất có thể sẽ bị các thầy cô bắt được. Mỗi kỳ nghỉ, các thầy cô đều tập trung theo dõi quanh các quán net và bida.” Mà nói cũng kỳ quái, bida được xem như một môn thể thao quý tộc ở nước ngoài nhưng ở trong nước dường như đã bị xếp vào hạng mục bất lương, tập trung đông đảo toàn côn đồ giang hồ, cả ngày đều là chướng khí mù mịt.
Trình Dĩ Hoa khẽ cười: “Chẳng lẽ cậu còn sợ bọn họ?”
“Sợ thì không sợ nhưng vạn nhất bị các thầy cô bắt được, nghe bọn họ lải nhải cũng thấy phiền.” Thẩm Húc Thần nói.
Trình Dĩ Hoa ngẩng đầu nhìn trời, đề nghị: “Hay ra chỗ quảng trường trượt băng? Thời tiết hôm nay khá tốt.”
“Quảng trường nhiều người lắm… thời tiết đẹp thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều cụ già dẫn theo cháu chắt ngồi quanh quảng trường nói chuyện phiếm.” Thẩm Húc Thần đáp: “Hay là tới trường đi, sân thể dục chắc chả có ai. Cậu giờ là sinh viên Hoa đại, cũng xem như vinh quy, qua đó đi.”
“Được.” Trình Dĩ Hoa không ý kiến gì.
Hai người đều không vội, chậm rãi đi bộ tới trường. Thẩm Húc Thần hỏi chuyện phòng phát triển game của Trình Dĩ Hoa thế nào rồi, Trình Dĩ Hoa nói hết thảy đều đang đi vào quỹ đạo, hiện tại đồng thời mở ba tổ hạng mục khác nhau, một chủ yếu nhắm vào game thủ nam chơi tu tiên nhập vai, một chủ yếu nhắm vào game thủ nữ chơi manh hệ chibi thăng cấp, còn một tổ hạng mục chuyên phụ trách khai phá các trò chơi đơn giản trên Tá Hữu võng.
Nhưng vì phòng phát triển quá ít người bằng không với tài chính hiện tại có thể phát triển thêm một vài hạng mục khác.
“Cô tớ muốn cảm ơn cậu, mấy kế hoạch trước đây của cậu đã giúp cô ấy một đại ân rất lớn. Hơn nữa, chuyên mục giải trí của Tá Hữu Võng cơ hồ tập trung tuyên truyền nhiều cho giải trí Tân Nha, bởi vậy, công ty của cô tớ hiện tại đang phát triển phi thường tốt. Quảng cáo trên Internet đúng là rất quan trọng.” Trình Dĩ Hoa nói.
Thẩm Húc Thần ngược lại một chút cũng không cảm thấy đó là công lao của mình, bởi vì cho dù không có cậu, không có Tá Hữu võng, thì mười năm sau công ty giải trí Tân Nha vẫn trở thành công ty giải trí đệ nhất Hoa quốc như thường. Thứ nhất là do công ty giải trí Tân Nha có nhiều kinh nghiệm, tài chính hùng hậu, thứ hai là vì chỗ dựa vững chắc đằng sau của công ty trợ lực rất nhiều, cộng thêm Trình Tú Nghiên tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng rất có thủ đoạn, có quyết đoán, có ánh mắt, chính vì thế mà công ty muốn phát triển cũng không khó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Bá Tái Sinh
Художественная прозаTruyện Re-up để đọc. Editor: Jeremy Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Học bá