“Mày đỡ chưa?” Tống Duệ Minh quan tâm hỏi.
Cả buổi sáng, đây là người thứ hai mươi hỏi cậu như vậy, Thẩm Húc Thần đơ mặt gật đầu, sớm biết vậy cậu đã không lấy lí do thân thể không khỏe, thế cho nên mỗi khi có đứa nào quan tâm tới hỏi thăm, cậu lập tức trở nên lúng túng. Thẩm Húc Thần hiện tại rốt cuộc đã có chút tự giác mình là ‘người nổi tiếng’, ở kiếp trước, nếu như cậu sinh bệnh thì cũng chỉ có Cố Vọng Thư tới quan tâm, còn hiện tại, mọi người dù ít hay nhiều đều tỏ ra quan tâm cậu. Đương nhiên, nói đến cùng vẫn là tính cách thay đổi vận mệnh, đời trước khi học phổ thông, tính cách Thẩm Húc Thần âm âm u u đích xác không khiến người ưa thích, không ai thích mặt nhiệt tiếp mông lạnh cả.
“À… chuyện hôm qua Tô Vân Đình nhờ mày…” Tống Duệ Minh do dự một chút.
Thẩm Húc Thần nhìn Tống Duệ Minh: “Không phải mày nói Tô Vân Đình là em họ mày sao? Quan tâm quá vậy?”
“Thì chính vì nó là em họ tao, tao mới quan tâm! Mẹ nó và mẹ tao là hai chị em ruột, cho nên từ nhỏ chúng tao đã học dương cầm cùng nhau.” Tống Duệ Minh hiếm khi mở lời: “Nó là lớp phó văn nghệ của lớp, mà chủ nhiệm lớp nó triệt để giao tiết mục trình diễn của lớp cho mình nó phụ trách, tao thấy nó cũng vất vả.”
Thẩm Húc Thần khó hiểu hỏi lại: “Chủ nhiệm lớp đó triệt để buông tay mặc kệ để một mình Tô Vân Đình chịu trách nhiệm?”
Tống Duệ Minh gật đầu: “Chủ nhiệm lớp nó không đáng tin, còn nói tham gia tiết mục gì đó rất lãng phí thời gian, không cho phép cả lớp tham gia, chỉ yêu cầu Tô Vân Đình tùy tiện muốn làm gì thì làm.”
“Nhưng mà, dù sao cũng là ngày kỉ niệm thành lập trường mà.”
Tống Duệ Minh xòe tay nói: “Chủ nhiệm lớp nó có biệt danh Duyệt Tuyệt sư thái, mở miệng ngậm miệng đều bắt học sinh tập trung vào học, để lãng phí một giây là tội ác tày trời. Ví dụ như, buổi sáng đi tập thể dục, lớp nó yêu cầu phải tới sân trước 10 phút, sau đó mỗi người phải cầm một quyển sách để đọc. Kỳ thật chỉ có 10 phút thì tác dụng quái gì? Nhưng lớp trưởng, lớp phó kỉ luật và cán sự thể dục lớp nó ngày nào cũng điểm danh.”
“Duyệt Tuyệt sư thái? Tao nhớ chủ nhiệm lớp đó là nam mà? Chẳng lẽ năm nay mới đổi chủ nhiệm?” Thẩm Húc Thần thắc mắc.
Tống Duệ Minh khẽ cười: “Là nam nhưng dong dài chả khác gì đàn bà, còn không phải Duyệt Tuyệt sư thái sao?!”
“Vậy mày tìm tao có chuyện gì?” Nể tình bạn cùng lớp, Thẩm Húc Thần chủ động hỏi.
Tống Duệ Minh ngại ngùng gãi gãi đầu nói: “Tao chỉ muốn hỏi, mày thật sự không có thời gian để luyện đàn à? Tô Vân Đình nói, cho mày chọn nhạc, chỉ cần mày chơi đàn cổ, trên cơ bản nó có thể biến tấu sang đàn dương cầm, tuyệt đối không có vấn đề.”
“Không phải hai chúng mày chơi song tấu sao?” Thẩm Húc Thần hỏi.
Tống Duệ Minh lại sờ sờ gáy, đáp: “Vẫn hi vọng mày tham gia cùng cho vui, mày cũng biết sự tồn tại của mày là thế nào với trường mà. Cho dù là làm linh vật cũng ok.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Bá Tái Sinh
Ficción GeneralTruyện Re-up để đọc. Editor: Jeremy Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Học bá