Đi Dự thi

1.3K 100 2
                                    

Đợi tới cuối tuần, Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư lần nữa trở về nhà, trong nhà đã nhiều hơn một người. Bà Cố ưu nhã như họa nhẹ nhàng đi ra, bà mặc một bộ sườn xám đặt làm thủ công, khoác một chiếc khăn mỏng thuần sắc, mỉm cười nhìn hai chị em bọn họ, ôn nhu nói: “Hai con là Duyệt Duyệt và A Hổ phải không? Đều là con ngoan, tới đây để bà nhìn các con một cái nào!”

Cố Vọng Thư chân tay luống cuống thừa thãi không biết để đâu. Ông Thẩm khuôn mặt hiền từ cổ vũ hai chị em. Thẩm Húc Thần nắm chặt tay Cố Vọng Thư đi lại gần, hai người đồng thanh gọi một tiếng “bà nội”. Bà Cố hưng phấn lấy hai phong bao lì xì ra đưa cho hai chị em. Ông Thẩm đứng bên cạnh cao hứng nói: “Bà còn tặng quà cho các con nữa, ông đã để ở trong phòng hai đứa, mau vào xem đi.”

Khi Thẩm Húc Thần chạy về phòng, mở phong bao ra, bên trong là 600 đồng tiền, lại mở quà ra xem, ngược lại, món quà đó thực sự tốn không ít tiền, vô luận là bút máy hay sản phẩm điện tử, đều vô cùng đắt đỏ. Thẩm Húc Thần thở phào một hơi, lì xì không cho nhiều tiền là dựa theo phong tục của huyện Di Tương, điều này chứng tỏ bà Cố không coi bọn họ là người ngoài, nếu thật sự cho một hai vạn đồng, lúc đó hai chị em họ nên cảm thấy kinh hoảng đi là vừa. Còn quà tặng, bà Cố đã phí một phen tâm tư, giá cũng không rẻ, cũng chứng tỏ sự coi trọng của bà đối với bọn họ.

Bác Thẩm Tư cũng chuẩn bị quà tặng cho hai chị em. Bác ấy là con gái của ông nội cũng xem như bác của hai chị em. Bởi vì còn chương trình phải tham gia trình diễn nên bác ấy chỉ có thể ở lại Tiền Hồ trấn một ngày, sau đó lại bay tới thủ đô rồi xuất ngoại. Chính vì sự việc phát sinh đột ngột mà lịch trình nửa tháng này của bác Thẩm Tư không thể thay đổi được.

Khoảng nửa tháng sau, bác ấy sẽ dẫn theo cả ông xã Triệu Huy về Tiền Hồ trấn ở lâu. Dù sao phong cảnh Tiền Hồ trấn nên thơ tuyệt đẹp, không khí lại trong lành mát mẻ, tiết tấu sinh hoạt chậm rãi, không xô bồ như trên thành phố lớn, Thẩm Tư là nghệ sĩ dương cầm, còn Triệu Huy lại là nhạc sỹ nổi tiếng, bọn họ có thể ở lại Tiền Hồ trấn để tìm cảm hứng nghệ thuật!

Thẩm Tư hành động tốc độ đã mua luôn một căn nhà ở Tiền Hồ trấn, chính là căn hộ ở cùng khu chung cư với ba ông cháu Thẩm Húc Thần, ba ông cháu ở tầng 3 (lúc ấy suy xét tới tuổi tác của ông Thẩm đi lại bất tiện nên mua ở tầng thấp), Thẩm Tư liền mua căn hộ ngay phía trên ở tầng 4 hiện đang cho sửa sang lại.

Chỉ mới ở nhà nửa buổi mà Thẩm Húc Thần đã sắp chịu không nổi ông bà nội bắn tim hồng phấp phới khắp nơi! Tuổi tác tính cái gì, hai ông bà hơn 60 vẫn có thể show ân ái chọc mù mắt Thẩm Húc Thần cả hai đời đều là cẩu độc thân. Ở trước mặt ông nội, bà nội vĩnh viễn có thể duy trì thiếu nữ tâm ngây thơ đơn thuần. Đồng dạng, ở trong mắt bà nội, ông nội vĩnh viễn là kỵ sĩ là vương tử oai phong của bà.

Cố Vọng Thư hâm mộ muốn chết.

Bà nội cứ như vậy ở lại luôn Tiền Hồ trấn. Phụ nữ vĩnh viễn thận trọng hơn đàn ông, bà nội vừa tới, chất lượng sinh hoạt của Cố Vọng Thư được tăng cao đáng kể. Mặc Bra thế nào cho chuẩn, bảo dưỡng làn da ra sao, chăm sóc cuộc sống thế nào…. Có bà nội chỉ bảo, Cố Vọng Thư từ nhỏ không có mẹ rốt cuộc cũng biết tự chăm sóc bản thân cho tốt hơn. Thẩm Húc Thần tuy là con trai nhưng cũng được dính chút quang mang.

Học Bá Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ