Sau khi Thẩm Húc Thần trở về nhà, “lão” đồng chí Trình Văn Hóa “đáng thương” đã bị thằng con “bất hiếu” đuổi đi, chỉ còn mình Trình Dĩ Hoa đang nằm bẹp trong nhà. (Thật ra, đồng chí Trình Văn Hóa đã hớn ha hớn hở chạy đi tìm Tần thủ trưởng thân ái nhà ổng ân ân ái ái rồi!”
Thẩm Húc Thần dùng chìa khóa mở cửa, xách túi nguyên liệu trong tay vào phòng bếp, rồi vòng lên phòng ngủ. Trình Dĩ Hoa vẫn còn đang nằm sấp trên giường. Thẩm Húc Thần trợn tròn hai mắt nhìn Trình Dĩ Hoa, thoáng có chút nghi hoặc: “Anh trông đâu có giống bị cảm, đến cùng là làm sao?”
Trình Dĩ Hoa ôm gối đầu, tựa cằm lên gối, buồn bực nói: “Bị ông già hạ thủ đánh một trận.”
“Vì sao chú lại đánh anh? Chú không đồng ý cho chúng ta bên nhau?” Thẩm Húc Thần thấp thỏm hỏi. Cũng không thể trách cậu nghĩ nhiều, ngoại trừ lý do này ra, chú Trình không còn lý do nào để đánh con trai cả!
Trình Dĩ Hoa càng buồn bực hơn: “Ổng là do nóng vội, ổng nghĩ đánh anh một trận rồi trực tiếp xách anh tới trước mặt ông nội em nhận lỗi cầu xin tha thứ, thuận tiện nói luôn chuyện của chúng ta. Kết quả… ông bà em không có ở nhà, giờ còn không biết ông bà đang du lịch nơi nào, cho nên lần này xem như anh vô duyên vô cớ bị dần một trận. Nói thật, về sau em hãy cố gắng quen với việc ba anh thường xuyên không có việc gì liền bị động kinh đi. Chỉ cần không có mẹ ở bên là ba toàn làm ra mấy chuyện không đáng tin!”
Thẩm Húc Thần vừa đau lòng vừa hết nói nổi, lại gần kiểm tra vết thương trên lưng Trình Dĩ Hoa, ngữ khí trầm thấp nói: “Muốn ông nội đáp ứng chuyện của chúng ta cũng không nhất thiết phải đánh anh. Chúng ta từ từ nói chuyện với ông, để ông có một quá trình thích ứng dần dần là được. Ông yêu thương em như vậy, cuối cùng khẳng định cũng sẽ chấp nhận mối quan hệ của chúng ta. Chú cũng thật là, tuy rằng chú ấy cũng là vì muốn tốt cho chúng ta nhưng sao phải ép buộc anh như vậy chứ?!”
Trình Dĩ Hoa khẽ cười: “Không sao, ba xuống tay vẫn có chừng mực. Đau thì có đau nhưng chỉ bị thương ngoài da thôi.”
Thẩm Húc Thần lại càng đau lòng hơn. Cậu ngồi xuống cạnh Trình Dĩ Hoa, nói: “Anh cởi áo ra đi, em bôi thuốc cho anh. Chỗ em có thuốc tốt lắm.” cậu mua một bình xịt trị thương từ trên cửa hàng hệ thống, xem như kết quả của khoa học kỹ thuật, không tốn bao nhiêu tích phân. Tuy rằng thuốc trị thương không làm vết thương khỏi ngay lập tức, cũng phải mất khoảng 3, 5 giờ mới khỏi, nhưng như thế cũng đã hữu hiệu hơn hẳn đống thuốc trị thương bên ngoài.
Trình Dĩ Hoa ôm gối đầu, ấm ức khó chịu nói: “Giờ anh không dám động đậy, động cái là đau, em giúp anh cởi quần áo ra đi.”
Thẩm Húc Thần không nghĩ nhiều, tay chân rón rén giúp Trình Dĩ Hoa cởi áo, Trình Dĩ Hoa nằm sấp trên giường, không dễ cởi áo, khi Thẩm Húc Thần kéo áo lên, hắn cũng phối hợp nâng bụng, nâng ngực lên theo thứ tự, cuối cùng cũng thuận lợi lột cái áo ra. Tay Thẩm Húc Thần tránh không được mà cọ xát nhiều lần lên người Trình Dĩ Hoa, nhưng bởi vì Thẩm Húc Thần vẫn luôn lo lắng cho vết thương của Trình Dĩ Hoa nên cậu hoàn toàn không nghĩ nhiều.
Phỏng chừng chú Trình đã dùng dây lưng để quật, sau lưng Trình Dĩ Hoa hằn rõ vài lằn đỏ ửng nhìn có chút kinh người. Thẩm Húc Thần kéo cạp quần Trình Dĩ Hoa xuống, quả nhiên trên mông cũng bị thương nghiêm trọng. Cậu càng nhìn càng đau lòng, lập tức lấy bình xịt trị thương xịt lên lưng Trình Dĩ Hoa. Thuốc nước không màu, nhưng lại mang theo một mùi thuốc không dễ ngửi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Bá Tái Sinh
Ficción GeneralTruyện Re-up để đọc. Editor: Jeremy Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Học bá