Rất nhanh đã tới tháng 9 khai giảng.
Trường chuyên nằm ở trong thị trấn Tiễn Hồ, cách Phần Thủy trấn rất xa, cho nên sau khi khai giảng bọn họ phải ở trong kí túc xá trường. Tiễn Hồ trấn nghe tên cũng đủ biết, là một thị trấn nhỏ không khác Phần Thủy trấn là mấy, nhưng Phần Thủy trấn căn bản không thể so với nó. Tiễn Hồ trấn tương đối phồn hoa, là nơi phồn hoa nhất huyện Di Tương. Từ Phần Thủy trấn muốn tới Tiễn Hồ trấn phải ngồi ô tô đi khoảng một giờ tới bến tàu, sau đó lại ngồi thuyền 6 tiếng nữa, mới tới nơi.Hôm nhập học, Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư không để ông Thẩm đi tiễn. Ông nội đã lớn tuổi, dùng chính lời ông mà nói thì là ông không chịu nổi cảnh ly biệt. Tuy rằng Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư chỉ đi tới trường học, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ rời xa nhà, đi lần này ít nhất cũng phải nửa năm nữa mới có thể trở về. Ngoài miệng không nói nhưng trong lòng ông Thẩm ít nhiều cũng có chút mất mát.
Hai chị em, mỗi người kéo theo một cái rương lớn, bên trên còn chằng cả chăn đệm, mang đại hành trang tới bến tàu. Trên bến tàu, đa số đều là học sinh, không chỉ 12 người thi đậu trường chuyên của huyện mà còn cả những người thi đậu mấy trường cấp ba bình thường hoặc lựa chọn đi học nghề cũng đều phải tới Tiễn Hồ trấn.
Tiễn Hồ trấn là trọng điểm giáo dục của huyện Di Tương, trên trấn có một trường chuyên, hai trường trung học phổ thông và hai trường dạy nghề.
“Oa, Duyệt Duyệt, bà trông thật xinh, vừa rồi tôi suýt không nhận ra đấy!” bạn thân của Cố Vọng Thư, Lục Thấm Nhã bu lại, nhỏ cũng thi đậu trường chuyên như bọn họ. Lục Thấm Nhã trong tình huống bình thường thì là một manh muội tử, chậc, còn khi lửa giận ngút trời thì có thể tiến hóa thành kim cương nữ hán tử.
Kiếp trước, sau khi Lục Thẩm Nhã tốt nghiệp đại học liền ra nước ngoài làm việc, nhưng bởi vì ông sếp là một người kì thị chủng tộc, nhỏ trong lúc tức giận không nhịn nổi, trực tiếp đá bay ông sếp người đầy lông lá, to con như gấu, hơn nữa còn đá trúng bộ vị trọng yếu kia của gã. Nam nhân kia ngược lại một hơi muốn tố cáo nhỏ cố ý đánh bị thương gã. Lục Thẩm Nhã ở nước ngoài không quen biết ai, đành phải gọi cho Cố Vọng Thư xin giúp đỡ. Bởi vì lúc ấy, Cố Vọng Thư là thủ khoa luật.
Vấn đề là, nam nhân kia chưa từng công khai nói lời kì thị chủng tộc, mà giấy xét ngiệm thương tích lại đủ chứng minh Lục Thấm Nhã bạo lực, cho nên Lục Thấm Nhã trở thành thế bị động. Cuối cùng chuyện xé ra to, ngay cả bên đại sứ quán cũng phải ra tay can thiệp, may mắn có một vị hacker vô danh đem mọi chuyện xấu xa ghê tởm của tên kia tung hết lên mạng (Các bạn nhỏ ngoan, không được học theo, đây là phạm pháp), Lục Thấm Nhã mới bình yên thoát thân, thậm chí còn nổi như cồn, nhỏ được cư dân mạng tôn xưng Nữ Thần Chân Đoạt Mệnh. Giám đốc điều hành công ty kia không thể không ra mặt xin lỗi nhỏ đồng thời cũng đuổi việc tên nam nhân kia.
“Nào có khoa trương như vậy, chỉ là hết mụn trứng cá thôi.” Cố Vọng Thư sờ sờ mặt mình, cảm thấy có chút đắc ý: “Hơn nữa, rõ ràng lão bà đại nhân mới là đẹp nhất thiên hạ!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Bá Tái Sinh
Ficção GeralTruyện Re-up để đọc. Editor: Jeremy Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Học bá