Đứa trẻ [ 1.]

69 4 0
                                    

Ngõ Tự heo người từ lâu đã nổi tiếng với những chủ đề ma quái dạo một năm trở lại đây lại đông vui đến lạ. Nghe người dân xung quanh bảo rằng, quán trà thâu đêm của cô chủ kì lạ chỉ mặc sườn xám tối màu thêu hoa bạc vừa mới được nhượng lại. Là cho một cậu trai trẻ tên Khanh. Từ dạo, đó nơi này bắt đầu làm ăn khá khẩm lên, nhiều người không quản đường xa chỉ để thưởng thức những tách trà mang đậm hương vị cũ xưa.

Thậm chí, nhiều người còn bảo rằng, quán trà Phong Linh, sau khi được Khanh rước về, liền được một vị Trà Thần phù hộ. Từ đồ ăn thức uống này nọ đều tăng lên một đẳng cấp mới, làm người nếm thử không khỏi say mê.

Nhưng ít người biết rằng, Phong Linh còn chứa những bí mật, vừa hoang đường vừa ấm áp.

"Ông chủ, hết khách rồi ạ." Thụy Miên vừa lau cái bàn cuối cùng vừa gọi với vào. Quán trà này diện tích vốn dĩ không lớn, chỉ cần nâng cao giọng một chút thì cả gian nhà đều nghe được, thế mà ông chủ nơi này sau tiếng gọi mới trở mình, chậm rì rì hiện ra từ sau quầy pha chế, hỏi: "Xong rồi đó hả tiểu Miên Miên."

"Ừ, xong rồi." Thụy Miên cầm giẻ lau đi giặt, thuận miệng trả lời, không có ý kiến gì với cách xưng hô không đàng hoàng của vị chủ quán tên Khanh kia. Với cô, miễn hàng tháng lương vẫn đầy đủ là ổn rồi.

Kể từ hồi quán mới mở, cô có thể được coi là nhân viên tận tụy với nơi này nhất. Không kể chuyện vừa chăm chỉ vừa tháo vát, cô còn không màng vị chủ thích đùa cợt và bóc lột sức lao động của người khác. Phải nói, thuê được cô, vị Khanh lão bản kia đúng là mừng rớt nước mắt. Nhưng việc mừng rơi nước mắt này vốn có nhiều lý do, nhưng lý do chính vẫn là cô nàng có thể nhìn thấy quỷ. Lúc phát hiện ra tin tức này, chủ quán Khanh thiếu điều cười ngoác cả mồm. Sống lâu thế này, tìm ra được đồng bạn khiến anh ta cực kì sung sức, cực kì hào phóng vung tiền dụ Thụy Miên về làm phục vụ bán thời gian ở quán trà Phong Linh.

Thụy Miên lại càng hào phóng hơn, vung tay ký hợp đồng không chớp mắt. Sau vụ này, Khanh mới biết, con bé này thật ra nghèo rớt mồng tơi, thiếu tiền lắm mới đồng ý ký hợp đồng với chỗ quái dị như Phong Linh.

Thật ra, lúc ấy, cô cũng chẳng ngờ được, nơi này một thời gian sau sẽ phất lên như diều gặp gió, càng làm ăn càng phát đạt dù cho ông chủ lúc nào cũng chỉ có một bộ dạng chây lười. Thụy Miên giờ nghĩ lại chỉ thấy kẻ trước mặt mình là thanh niên số hưởng.

"Em về đây," cô lấy cặp sách bước ra ngoài, không quên quay đầu chào tạm biệt vị sếp không có tiền đồ của mình. "Nè từ từ đã chứ." Khanh nhảy dựng lên, lớn tiếng gọi lại. "Làm gì mà manh động thế. Hôm nay em có khách nè."

Anh ta nói xong liền nháy mắt, úp úp mở mở dúi vào tay cô một mảnh giấy. Với điệu bộ này, người ngoài không biết nhìn vô chắc chắn sẽ nghĩ anh ta đang dụ trẻ vị thành niên sa ngã.Thụy Miên không nói gì, chỉ gật gật đầu coi như cảm ơn, nhưng khóe miệng lại bất giác nhoẻn lên tạo thành một nụ cười nhè nhẹ, có thể thấy được, cô nàng có phần hơi vui vẻ. À không là rất vui vẻ.

Tiền, tiền, tiền. Thụy Miên hạnh phúc lặp đi lặp lại trong đầu. Khác với Khanh, tuy nhìn thấy quỷ nhưng chẳng làm được gì, cô là một âm dương sư nửa thật nửa giả. Thật vì cô có thể nhìn thấy và đối phó ma quỷ, giả vì cô chẳng có cái tài đoán tướng như người đời thường tưởng.

Văn Phòng Kì BíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ