Đứa trẻ [ 2.]

30 3 0
                                    

Nhà kho vừa cũ vừa tối, bụi từ lâu đã bám một lớp dày. Thụy Miên vào trong liền cảm thấy khí lạnh bủa vây. Tay cô đan vào nhau, bắt ấn, miệng đọc chú, tạo một tầng bảo hộ quanh người. Thể chất Thụy Miên từ nhỏ sinh ra đã kì lạ, đến việc thấy ma cũng không hoàn chỉnh. Dẫu cho thể chất và linh lực cô rất khá, cô lại thiếu khuyết đi điểm quan trọng của tất cả thầy trừ tà. Cô không thể cảm nhận dòng khí của yêu quái.

Cô từng nghe người ta bảo rằng, mỗi loại yêu đều tỏa ra một khí chất không lẫn vào đâu được. Song Thụy Miên lại không thể cảm thụ, cô chỉ có thể đưa linh lực mình vào những vật xung quanh để do thám. Tất nhiên khả năng này trăm ngõ đều là hạn chế. Nên quả thực dò yêu dò ma cái gì đó đều phải dùng bộ não mà thôi.

Phong ấn bị Thụy Miên phá vỡ nhưng "thứ" bên trong nó vẫn không hề động đậy gì, chỉ có thể phô ra dòng khí lạnh để hù dọa. Có vẻ sau nhiêu đó năm, "nó" đã xuống sức. Thụy Miên bước tới chỗ sau nhất trong nhà kho, nhất lên một bình hồ lô trong có vẻ kì lạ, rồi búng búng vào nó, nói: "Uây, có người ở trong đó không?"

"Có, có tất nhiên là có a." Một giọng nam hô lên, tràn ngập vui vẻ. "Lâu lắm rồi mới có hơi người đó, ta thực sự sắp cô đơn chết đi nha."

"Ngươi bị giam trong đó mà tươi tỉnh ghê nhỉ. Vậy thì ở trong đó tiếp đi." Thụy Miên nói, toan cất hồ lô lại chỗ cũ. Mấy vật bị người ta giam vào như thế này, không phải tà thì cũng là kẻ thích tích thù. Nói chung toàn thân đều dán khẩu hiệu ngàn lần không nên dan díu đến.

"Ấy ấy từ từ, ta thật ra là một mỹ nam tử a. Ngươi thả ta ra thì ta cho người nhìn thoải mái, đảm bảo không tính tiền." Anh trai trong hồ lô đến tiết tháo còn chưa kịp lượm lên đã vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Rất có tinh thần ôm đùi Thụy Miên. "Vả lại, nếu ta là vật tà ma hại người. Chẳng phải ra ngoài gặp nắng thì lại càng yếu sao. Phong ấn ở đây đã bị ngươi phá, ta cũng kiệt sức. Ngươi còn sợ cái gì?"

Thụy Miên im lặng suy xét. Quả thật, phong ấn đó đã cũ, hằng năm còn không được tu bổ, chuyện bị phá vỡ chỉ là một sớm một chiều. Tuy hàn khí tỏa ra từ hồ lô rất nồng, nhưng hơi thở lại còn không vững vàng bằng một lệ quỷ mới nhập ma. Chứng tỏ, kẻ bị nhốt trong đó cũng đã tiêu tốn gần hết sức mạnh của bản thân. Vả lại, nếu để hắn ở đây, nguy cơ hắn gây hại cho người thường sẽ càng cao hơn.

Cô cầm chiếc bình hồ lô lắc lắc: "Có chiếc bình này thì anh đừng mong làm càn. Ngoan ngoãn mà ngồi trong đó đi." "Dạ, tuân mệnh." Anh trai hồ lô dùng giọng bán manh trả lời.

Thụy Miên nhét hồ lô vào cặp, kiểm tra nhà kho một lần nữa rồi đi ra ngoài. Chắc chắn, giọng Lâm Thanh Thanh nghe thấy không phải cái giọng già chát của hắn. Cô bước ra, nhìn Cổ lão gia lắc đầu.

Phòng gác mái của căn nhà này quả là không làm Thụy Miên thất vọng, rộng gấp ba nhà cô lận đấy. Cô nàng vừa xuýt xoa trong lòng vừa rải linh lực do thám. Chợt anh trai trong hồ lô ngần ngại cất giọng: "Ngươi... không thể 'thấy' sao? Ý ta là cảm nhận khí tức ấy."

"Ừ, tôi không thể" Thụy Miên trả lời, giọng bình thản. "Trong đó có gì à?"

"Có, mà hỗn loạn lắm. Không phải là kiểu hai dòng khí đối chọi khác nhau, hai loại khí này đều tỏ ra từ cùng một loài yêu quái, nhưng lại là một thiện một ác." Anh trai hồ lô trả lời chắc nịch."Là Tọa phu đồng tử đúng không?" Cô hỏi. "Đúng rồi, sao cô biết hay vậy!" Anh ta ngạc nhiên tán thưởng. Thụy Miên không biết đang nghĩ gì, quay đầu lại hỏi Cổ Viện Triều: "Cho cháu xin thông tin liên lạc với chủ nhà trước được không ạ?"

Văn Phòng Kì BíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ