Đứa trẻ [ 3.]

14 2 0
                                    

Không đợi cô hầu gái hết câu. Thụy Miên nhanh chóng vọt vào trong, tay trên tay thủ sẵn một chiếc bùa. Căn nhà bình thường vốn gọn gàng bị xáo tung lên, đồ vật vươn vãi khắp nơi. Thụy Miên cắn răng tìm kiếm bóng dáng của hai vợ chồng Cổ gia, cô theo trí nhớ chạy lên cầu thang về phía gác mái.

Quả nhiên, sau đó, cô liền thấy bóng dáng của Cổ Viện Hoài và Lâm Thanh Thanh, cả hai người bọn họ đều bất tỉnh, vô lực nằm xụi lơ dưới đất. Bên cạnh là một cô bé để tóc ngang vai, mặc một bộ furisode tối màu. Nghe tiếng bước chân, cô bé ngước mặt lên, đồng tử đen láy mở to, cười: "Bọn họ thật độc ác, tỷ tỷ đến để trừng phạt họ phải không?"

"Không. Họ là khách hàng của tôi." Thụy Miên trả lời lạnh tanh, song đôi mắt lại vụt qua chút ngạc nhiên. Cô hít một hơi sâu, biết lần này mình không may rồi. Tọa phu trước mắt cô đã phần nào nhập ma. Dưới làn da tái ngắt, mạch máu đen nổi lên rõ rệt. Đôi mắt to tròn mất hết sức sống. Cả người cô bé toát ra tà khí âm trầm.

Nghe Thụy Miên từ chối, con bé bật ra một tiếng cười quái dị. Tà khí sau lưng gia tăng cuồn cuộn, không bao lâu đã bao kín quanh người Tọa phu.

Thành thật, Thụy Miên không phải dạng người thích đánh nhau gì cho cam. Vì mỗi lần đánh nghiêm túc thì tốn kém lắm. Cô lùi một bước, tay gia cố bảo hộ quanh người. Ngay sau đó, Tọa phu đánh tới, luồng tà khí tụ lại thành một lưỡi dao sắc phóng xuyên qua không trung.

Tà khí chạm vào màn bảo hộ phát ra âm thanh xì xèo như bị nướng chín. Nhưng chúng không hề dừng lại, luồng khí màu đen tuôn trào như thác, bao vây lấy tấm chắn màu hoàng kim, vừa hay cũng che khuất đi tầm nhìn của Thụy Miên. Cô liên tục gia cố ấn, cố ngăn những vết nứt dần xuất hiện trên màn bảo hộ, mà quên cẩn thận kẻ thù thật sự.

Tọa phu lợi dụng lúc Thụy Miên sơ ý mà lách người ra sau. Con bé rút từ thắt lưng mình ra một con dao, xồng xộc lao đến.

Để đối chọi với đám tà khí như lũ, Thụy Miên đã dồn đa phần linh lực bảo trì lá chắn trước mặt. Cuộc tập kích bất ngờ của Tọa phu làm cô nàng trở tay không kịp, Thụy Miên xoay người, một tay vẫn tiếp linh lực, một tay không chút chần chừ vươn lên bắt lấy lưỡi dao.

"Ngươi bị ngốc à?" Nam tử mặc áo bào xám chẳng biết từ đâu chắn trước mặt cô. Mái tóc dài như lụa phất phơ giữa không trung, đen nhánh và nhẹ tựa lông hồng. Ngay sau đó tiếng kim loại leng kheng mạnh mẽ va chạm. Nam tử tóc đen vung kiếm, một nhát liền hất bay vũ khí duy nhất của Tọa phu.

Con bé lùi người lại, khuôn mặt ngỡ đã phát dại, hiện lên tia giận dữ.

"Ngươi là ai?"

Câu hỏi gần như cùng lúc thốt ra. Thụy Miên và Tọa phu đồng loạt liếc nhau rồi quay đầu nhìn nam tử áo bào, đợi câu trả lời. Song mỗi người một vẻ mặt.

"Cái gì? Ngươi không nhận ra ta?" Nam tử áo bào quay ngoắt, nhướn lông mày hỏi đầy vẻ ngạc nhiên, giống như từ trước đến giờ không ai chưa nghe qua danh hắn ta. "Anh là ai?" Thụy Miên lặp lại câu hỏi, tay bắt sẵn ấn.

"Này này, bình tĩnh nào tiểu muội muội. Ta là Thập Lang đây." Hắn nói, dùng tay chỉ chỉ vào mặt mình. "Ta biết ngươi đang rất hoang mang. Ta cũng vậy, chút nữa về nhà nói, ha?" "Ai nói tôi sẽ mang anh về?" Thụy Miên đanh mặt lại, cẩn trọng nói.

Văn Phòng Kì BíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ