Lệ Quỷ [ 2.]

8 3 0
                                    

Quả là hiếm lạ khi Thụy Miên thật sự đồng ý chi tiền tham gia chuyến dã ngoại. Ngoại trừ chủ quán Khanh, chuyện này còn mang đến cho thành viên trong lớp một sự kinh ngạc nho nhỏ. Từ đầu năm đến giờ, cho dù chung lớp nhưng ngoài chuyện học hành, chưa ai thật sự nói chuyện với Thụy Miên quá nhiều. Vì cô lúc nào cũng quần quật với đủ thứ việc, chưa kể cô cũng là hội viên lâu năm của câu lạc bộ "về thẳng nhà".

Thậm chí, có nhiều sinh viên vì vậy mà cảm thấy Thụy Miên kiêu ngạo, song chỉ cần người có thường thức liền biết rõ. Tuy ít nói ít cười nhưng cô lại rất bình dị.

Chuyện mệt mỏi nhất khi đi chung với tập thể khi bạn không quen thân với ai là gì? Tất nhiên là lúc chọn chỗ trên xe buýt rồi, nhằm tránh tình trạng này, Thụy Miên quyết định đến địa điểm tập trung khá sớm, cô rúc người vào hàng ghế cuối xe, thầm đoán già đoán non kẻ nào xấu số bị đẩy ra với mình.

Song, bạn cùng nạn với cô trông có vẻ bình thường hơn cô tưởng, thậm chí có phần tươi tắn. Con bé cười chào Thụy Miên trước khi lịch sự hỏi thăm nhận chỗ. Cô nàng này gọi là Noãn An.

Noãn An có phần như tên, tươi tắn ấm áp như một mặt trời nhỏ. Nhưng kì lạ thay, Thụy Miên không cảm thấy thế, còn về lý do, cô cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào.

Xe chạy tương đối lâu, độ trời đã buông sắc đỏ mới tới nơi. Cả đám bu lại nhận phòng trong khu nhà nghỉ ở trấn rồi từng nhóm từng nhóm nhỏ chia nhau đi chơi. Để cho tiện, hai người ngồi cùng nhau trên xe sẽ chung một phòng, nếu trường hợp nam nữ ngồi chung sẽ được chuyển qua phòng khác. Nói cho cùng, giảng viên cũng chẳng muốn bọn thanh niên sinh lực dồi dào này gây ra chuyện phiền toái sau một đêm.

Các người đang thắc mắc lũ trẻ này sẽ gây ra được chuyện to tát gì à. Tất nhiên là chuyện ai cũng biết là chuyện gì ấy rồi. :)))

Bỏ qua vấn đề ấy, Thụy Miên theo chỉ dẫn của Thập Lang mò vào rừng. Cả hai nhanh chóng đặt kết giới xung quanh rồi vẽ trận pháp tích tụ linh lực. Khác hẳn với thành phố đã cạn kiệt các nguồn tài nguyên, sinh lực ở đây mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù không nói, nhưng sau lần tẩy tủy đợt trước, chính bản thân Thụy Miên cũng nhận ra thân thể cô khá hơn rất nhiều. Ngoài việc cơ thể nhẹ nhàng lạ thường, cô còn dễ dàng cảm nhận được luồng linh khí âm ỉ chảy dưới lòng đất dẫu cho bản thân có sống giữa phố xá đông đúc.

"Này, có khi nào tôi bị quá tải linh khí không?" Thụy Miên hỏi một câu ngớ ngẩn, vẻ như thật sự lo lắng. Thập Lang phất tay lắc đầu chắc chắn: "Không bao giờ đâu." Nhưng anh thật sự không ngờ rằng người đói quá cũng có thể vì một bữa bình thường mà bội thực. Lượng linh khí đối với Thập Lang bình thường, nhưng đối với người mười năm mới chạm vào thì quả thật có hơi...

Khó tiêu.

Thụy Miên cau mày, tĩnh thần. Giống với lần tẩy tủy lần trước, dòng khí mạnh mẽ bành trướng trong kinh mạch cô, không bỏng rát nhưng lại mang đến cảm giác khó chịu. Rồi dần cảm giác khó chịu ấy lan tỏa, như hàng vạn con kiến men hơi đường mà gặm xé cơ thể cô, Thụy Miên rền rĩ: "...Thập Lang, anh phá mắt trận đi. Linh khí quá nhiều, nhất thời không thể chuyển hóa hết."

Văn Phòng Kì BíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ