Lệ Quỷ [ 8.]

6 1 0
                                    

Ngay tức thì, Thập Lang hét lên: "Thụy Miên!" Rồi thẳng tay quăng cho cô thanh kiếm của mình. Một tay vẫn giữ đầu Nhân tố thứ ba, một tay cầm kiếm ngăn cản móng vuốt của nữ quỷ. Móng vuốt của A Tĩnh ma sát với thanh kiếm kêu keng két cộng thêm sự giãy dụi của Nhân tố thứ ba làm cô quyết định lùi lại.

Thụy Miên nhanh chóng bật dậy, tiến tới đứng bên Thập Lang. Anh ta huýt tay cô: "Cô thật là đáng sợ đó." Thụy Miên không nói gì, chỉ quay qua tặng người kế bên một nụ cười không rét mà run.

Nhân tố thứ ba từ từ mà đứng dậy. Đến bây giờ, cô mới được hoàn toàn diện kiến dung mạo của vị này. Nhân tố thứ ba mặc một bộ đồ thể dục để dễ dàng vận động, mái tóc đen cắt ngắn vì đội mũ mà hơi bù xù, hắn cúi người, nhặt chiếc nó vì hành vi bạo lực của Thụy Miên mà rơi xuống đấy lên, phủi phủi rồi lại đội lên đầu.

Một cái mũ dơ cũng tốt hơn khuôn mặt lấm lem. Cô biết đòn hồi nãy không nhẹ, trường hợp tệ nhất đầu sẽ bị chấn thương, nhưng đối với nhưng kẻ đánh lén, cô không có thói quen nương tay. Vả lại, đôi mắt màu đỏ kia nhìn kiểu gì cũng không giống con người.

À không, có thể giống ấy, giống bọn bị đau mắt đỏ.

"Hắn là quỷ tộc." Thập Lang ân cần giảng giải, đôi mắt đỏ là đặc trưng của dòng tộc này. Nhưng quỷ tộc không thường hay xuất hiện ở nhân giới, trừ khi có chuyện sắp xảy ra rồi.

"Cô tên là gì?" Nhân tố thứ ba hất mặt hỏi.

"Thập Lang." Thụy Miên điềm tĩnh trả lời, mặc cho người bên cạnh vẻ mặt đầy phản đối.

"Được, tôi nhớ tên cô rồi. Tôi sẽ trở lại" Nhân tố thứ ba nâng cao giọng, bộ điệu ngạo mạn hết sức. Sau khi thốt ra câu đó, hắn thoắt một cái liền biến mất. Tới truyền tống trận cũng dùng rồi, Thụy Miên thở dài, hắn rõ ràng là đi đánh giao 'hữu'. Đánh giao hữu mà còn thích đánh lén đúng là hết biết.

"Lời nói cũng không cần y như đúc tội phạm trong phim chứ." Thụy Miên càm ràm. Nữ quỷ thấy tình cảnh không ổn, vốn định bỏ chạy nhưng âm thanh phía sau vang lên lại hoàn toàn thay đổi tình thế.

"Ngươi đừng tưởng bản thân đã thắng, cho dù tên kia bỏ cuộc, các người cũng đã là cá trong rọ rồi." Giọng A Yên phát ra từ phía sau, kèm theo là âm thanh đau đớn của Noãn An.

Thấy tình cảnh bản thân bị tóm được điểm yếu, khuôn mặt Thụy Miên vẫn không đổi sắc. Chỉ là vẻ lạnh lùng được thêm vào nét mỉa mai, nhân lúc có thanh kiếm của Thập Lang trong tay, cô vung người. Tức thì đã xuất hiện sau lưng A Tĩnh, thanh kiếm kề trên cổ cô ta.

"Này, A Tĩnh, mở mắt ra nhìn cho kỹ nhé?" Thụy Miên nói nhỏ vào tai nữ quỷ, giọng nói ma mị như lời cám dỗ không thể nào chối từ.

Thành thật, lời này vốn có gì đâu. Lại bị dân chúng đứng ngoài hiểu lầm, A Yên thấy em mình bị "hăm dọa" liền bắt đầu nổi đóa. Vốn dĩ cô ta muốn lật lọng từ lâu, giờ quả là thời cơ thích hợp.

"Cô muốn con người này chết à?" A Yên giơ móng của mình lên, để sát cổ Noãn An. Mặt cô nàng giờ đã trắng xanh, nhưng vẫn cố ngậm miệng không nói một lời. Thụy Miên có chút nể phục sự can trường đó.

Văn Phòng Kì BíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ