Lệ Quỷ [ 4.]

6 3 0
                                    

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra, được chứ?" Thụy Miên hạ giọng trấn an, đây là lúc cái giọng bình đạm của cô được việc. Noãn An gật đầu lia lịa, níu chặt lấy Thụy Miên như cọng rơm cứu mạng.

Cô cố điều tiết hơi thở nhưng không tài nào che giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói mình: "Lúc nãy, tớ bị con rối dọa ngã. Định quay qua tìm cậu lại không thấy cậu đâu, vừa quay lại con rồi đã nhào tới, bắt tớ lên dây thừng thế chỗ nó. Chưa được bao lâu thì cậu lại xuất hiện."

Noãn An kể tương đối rành mạch so với một người bình thường sau khi bị dọa sợ. Thụy Miên gật đầu, bắt đầu bổ sung thông tin vào giả thuyết của mình.

Có khả năng, sau khi tới checkpoint, kết giới phát hiện cô có linh lực nên bắt đầu phản kháng bằng cách cố gắn đẩy cô ra. Như vậy sẽ giải thích vì sao, cả cô và Noãn An đều biến mất trong tầm mắt đối phương. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, nó đã có thể đẩy cô ra thế giới thật, song năng lực nó lại có chỗ hở, khiến cô bị hút vào một lần nữa. Đặc biệt, thời gian trong kết giới và thời gian bên ngoài khác nhau. Theo tình hình, thời gian trong kết giới có vẻ chậm hơn. Điều này giải thích vì sao Thụy Miên - người liên tục bị đẩy ra đẩy vô lại trải qua khoảng thời gian dài hơn Noãn An.

Nhưng hiện tại, tất cả đều là giả thuyết. Thụy Miên không có gì để dám chắc.

"Cậu đứng dậy được không?" Thụy Miên hỏi, nửa nâng nửa dìu Noãn An. Noãn An tuy chưa hoàn toàn bình tâm nhưng vẫn gật đầu, vì chung quy cô hiểu, trong tình huống này càng ở một chỗ lâu càng nguy hiểm.

"Lên đi, tớ cõng cậu." Thụy Miên dứt khoát ngồi xuống ra lệnh. Cô hiểu, thế nào đi chăng nữa, đây vẫn là cú sốc quá lớn cho Noãn An. Cô nàng vẫn còn run lẩy bẩy kìa.

"Được không đó ba." Noãn An cười khúc khích, cố gắng khích lệ bầu không khí.

"Đừng cười khi cậu không muốn. Đừng làm như cậu không thấy những gì diễn ra. Đừng tỏ ra bản thân vẫn ổn." Thụy Miên nói, cô vươn tay vỗ đầu Noãn An. "Tớ biết cậu hiểu tình huống gì đang xảy ra, và cậu biết tớ phần nào có liên quan đến nó. Hỏi những gì cậu muốn, đừng cố giữ trong lòng vì cậu nghĩ điều đó làm tớ khó xử.

"Nếu cậu là nam, tớ sẽ đổ đấy." Noãn An leo lên lưng Thụy Miên, vùi mặt mình vào áo cô. "Cảm ơn vì đã giúp tớ."

Vì không tài nào tìm được đường thoát nếu đi xuống, dẫu biết nguy hiểm cao cô vẫn tiếp tục đi dọc đường mòn. Một lúc sau, Noãn An sau khi phục hồi liền đòi xuống. Thụy Miên bảo: "Tối nay xuống trấn mua đá đắp lên mắt, kẻo mai sưng thì khổ."

"Ừ. Mà tớ hỏi cậu được không?"

"Ừm, hỏi đi."

"Thứ hồi nãy là gì vậy?"

"Nó là con rối được ai đó dùng sức mạnh để điều khiển." Ngoài ra người này còn mạnh đến mức có thể tạo ra một cái kết giới to đùng.

"Còn... cậu là ai?"

"Tớ là tớ." Thụy Miên đáp rành mạch.

"Hả?"

Văn Phòng Kì BíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ