Đứa trẻ [ 4.]

14 3 0
                                    

"Và cái giá phải trả đó. Có khi lại là vạn kiếp bất phục." Bàn tay Thụy Miên vo thành nắm rồi lại buông thả cùng một tiếng thở dài. "Đoạn sau có thể còn khủng khiếp hơn nữa." Cô vừa nói xong thì mảnh ký ức khác lại thế chỗ vào.

"Đây, đây là cái khủng khiếp tôi định nói." Lần này, Thụy Miên phần nào đó trong điềm nhiên hơi, như thể cô nàng thực sự quen với cảnh này rồi. Song, Thập Lang đứng phía sau lại đỏ bừng mặt. À mà cũng phải thôi, dù gì hắn ta cũng bị nhốt đã lâu, đụng phải mấy chuyện này tất nhiên sẽ cảm thấy ngại ngùng. Nhưng cô không ngờ rằng, dẫu có đến cùng thời đại với cô thì tình huống này ít nhiều cũng làm người ta hoảng hốt.

Âm thanh ái muội nhỏ dần rồi dừng hẳn. Một lúc sau, một tên lính với khuôn mặt vẫn ám sắc tình quần áo xộc xệch bước ra. Ngay lúc đó, hai đứa nhóc nhanh chóng chạy vào nhau, chỉ cần liếc mắt liền nhận ra Tọa phu đồng tử và anh nó. Thụy Miên xuyên qua màng trướng mỏng manh để vào căn phòng nhỏ tẹo, cô quay đầu hỏi: "Anh không vào à?" Thập Lang lắc đầu, tai hiện lên sắc đỏ: "Ta ở ngoài được rồi." Cô không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu coi như đã biết.

Quá trình chờ đợi của hắn chẳng khác gì tra tấn, nói cho cùng hắn cũng là nam nhân. Với nữ nhân chính là thụ thụ bất thân, cho dù bình sinh Thập Lang phong lưu tuấn lãng, hắn vẫn chưa bao giờ đi đến nơi tuyết nguyệt tầm hoan bao giờ. Thậm chí, tuy đây chỉ là kí ức, nhưng đứng ở đây cũng đã làm cho hắn cảm thấy bản thân như lưu manh đầu đường xó chợ. "Cái quái gì vậy chứ?!" Thập Lang vùi mặt vào lòng bàn tay, mếu máo.

Trong khi đó, Thụy Miên tỉnh rùi rụi nhìn cả nhà ba người trong lều tụ hội. Không có tiếng nói chuyện ồn ã hay cười nói, chỉ có tiếng dặn dò khe khẽ của người mẹ. Cô ấy dấm dúi vào tay con mình chút tiền mọn rồi xoa đầu chúng, bảo chúng đi đổi lấy gì đó ăn đi.

Vị thiếu phụ thời nào đã không còn giữa nổi cái khí chất hoan hỉ thuở bình yên. Tuy cô vẫn trẻ, xương quai xanh và xương mặt vẫn mơn mởn sắc sảo. Nhưng nụ cười cô không còn là nụ cười ấm áp ở phiên chợ sáng ngày ấy. Nó là nụ cười hờn tủi, nụ cười của nỗi cực nhọc giấu sau vì hai đứa con chưa nên người của mình.

Thì ra, đây là cách Tọa phu ghi nhớ người mẹ của mình. Con bé nhớ nụ cười của mẹ, dẫu thăng trầm có bộn bề, nụ cười ấy cũng không còn là nụ cười thuở nào. Nhưng với Tọa phu, nụ cười ấy vẫn là thứ tỏa sáng trong tim nó. Thụy Miên cũng vô thức nhoẻn miệng cười, cô bước ra ngoài, không làm phiền bọn họ nữa.

Thập Lang thấy cô ra thì rất đỗi ngại ngùng, mấy chuyện này có đôi phần hơi quá sức đối với hắn. Cả hai lại đứng cạnh nhau, ngắm nhìn cuộc đời Tọa phu trôi qua như đã hàng thế kỷ.

"Không, không, không, không" Đột nhiên, linh hồn Tọa phu cực liệt giãy dụa. Khung cảnh mẹ nó chết giờ đây lại rõ mồn một trong tâm trí nó. Hai anh em nó, dựa vào nhau bên cái thân thể lạnh ngắt của người mẹ. Căn phòng bé tẹo tối om om, như cái cách mà lòng tụi nó chẳng khá hơn tí nào. Cơ thể người thiếu phụ gầy tong đi, cơ thể chỉ được đắp lên bằng một chiếc áo lụa mỏng. Thập Lang xoay người không nhìn.

Thụy Miên bước tới, trên cơ thể cô gái này vẫn còn vươn vãi thứ chất nhờn trắng đục. Bọn chúng tra tấn cô gái này đến chết. Dẫu biết bản thân không chạm được kí ức, cô vòng tay qua người hai đứa nhóc, lặng lẽ ôm chúng như mẹ chúng thường làm vào những ngày xưa cũ. Mong chút hơi ấm sẽ lại truyền được đến linh hồn Tọa phu.

Văn Phòng Kì BíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ