Lệ Quỷ [ 5.]

11 3 0
                                    

Láo!

Láo toét!

Lần đầu tiên trong đời, Noãn An dám hình dung An Thu với hai từ này. Dù gì chết cũng đã sém chết, quỷ cũng đã gặp qua, người tốt cũng đã gặp qua. Giờ còn tiếc dăm ba mấy đứa này sao. Cô trực tiếp nhắm mắt, không thèm trả lời. Hôm nay, đúng là kiệt sức, còn phí thêm thời gian nói chuyện với bọn ngớ ngẩn này, lỡ đâu cô thật sự theo tổ tiên thì sao.

Chết vì cãi nhau nhảm nhí. Đáng không?

Vì thế, Noãn An trực tiếp mặc kệ, sau khi yên tĩnh được một chút, liền đi tìm Chu Công đánh cờ. Đêm này, hẳn chỉ có cô là ngủ ngon lành.

An Thu cắn môi, thấy lời nói mình không có quyền đả động gì nữa. Cô ả không ngu ngốc mà tiếp tục lôi kéo thù hận về phía mình, muốn thử nghỉ ngơi một tí. Song, chỗ an toàn bọn họ tìm được, thật chất chỉ là một khu vực tương đối tránh tầm mắt của người ngoài, chứ không phải lều tranh cao sang gì cho cam. Nhìn mặt đất bụi bặm, An Thu dẫu mỏi chân cũng chẳng muốn ngồi, cứ như thế mà qua qua lại lại suốt.

Thật ra, trừ Noãn An ra, tâm lý của đứa con gái này cũng không tính là kém. Vào tình thế như thế này mà vẫn lo được cho quần áo sạch bẩn thì đúng là tài năng.

.

Thụy Miên thừa nhận, việc đi theo nữ quỷ có phần không tồi. Với kẻ không có khả năng cảm nhận khí tức của chúng yêu, âm khí và linh khí là hai loại khí đơn giản duy nhất cô nhận biết được. Nhưng khổ nổi, không phải lúc nào cũng có thể dựa vào bọn nó để tìm phương hướng. Âm khí trên người lệ quỷ có mạnh cỡ nào, tất nhiên cũng sẽ không qua nổi linh khí của núi rừng, vì thế, nó cứ thế mà bị áp đi.

Cho đến hiện tại, Thụy Miên thừa nhận, cô có phần nào tin lệ quỷ này thật sự chỉ cô chỗ của hai đứa trẻ. Cô ta giải thích: "Trong núi này, ngoại trừ tôi, còn có một lệ quỷ khác. Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng nhưng chẳng hiểu tại sao, từ một tháng trước, cô ta chẳng biết lấy sức mạnh ở đâu mà bắt đầu ngày càng cường đại. Đồng thời, để bồi bổ sức mạnh đó, cô ta bắt đầu bắt cóc con người để tu luyện."

Càng này càng tới gần, Thụy Miên bắt đầu cảm nhận được âm khí tỏa ra từ một chiếc hang. "Cô ta ở trong đó." Lệ quỷ chỉ tay về hướng đó, song lại không tiếng thêm bước nữa. Thụy Miên hỏi thì cô ta bảo: "Nước sông không phải nước giếng. Nhất quyết không vào lãnh địa của nhau. Không phải việc làm của cô ta quá đáng thì tôi cũng không định nhúng tay vào đâu."

Âm khí là thứ có thể xâm nhập và phá hủy cơ thể người. Dù gì nơi này cũng đã bị chiếm đóng được một khoảng thời gian, đến người thường lỡ chân bước vào cũng cảm nhận được từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tóm lại, cả không khí đều muốn hét lên với người ta, đây là nơi rùng rợn, tuyệt đối không được dính dáng đến.

Cho dù Thụy Miên có là đạo sĩ, cô cũng vẫn là con người, vẫn không thích kéo phiền phức lên thân mình. Nhưng lỡ làm thánh mẫu, cô liền phải chơi đến cùng, diễn cho tròn vai. Nên Thụy Miên hít một hơi, dứt khoát bước vào trong.

Khác với những phong cảnh rùng rợn cô đã chuẩn bị sẵn trong đầu, hang của nữ quỷ sạch sẽ hơn cô tưởng. Thứ duy nhất phá hủy vẻ đẹp của nó là hai cái xác một nam một nữ nằm kế nhau. À mà nói vậy thôi, cô cũng không chắc là họ chết chưa.

Văn Phòng Kì BíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ