Lệ Quỷ [ 11.]

5 1 0
                                    

Nhưng chưa nằm được bao lâu, Thụy Miên lại nhớ ra, bản thân còn lời hứa với chị em Yên Tĩnh. Cô nhảy xuống giường, khoác tạm cái áo khoác ngoài rồi chạy vọt ra khỏi phòng. Noãn An bên trong gọi với theo, cũng một hai xỏ nhanh đôi dép rồi lộp bộp theo sau.

Đêm khuya ở khu này chẳng ấm tí nào, Noãn An theo bản năng rụt người lại. Thụy Miên đi đằng trước có chút không tập trung, chốc chốc lại quay ngang quay dọc. Cuối cùng cô cũng thở dài, dáng vẻ như đã từ bỏ, gọi: "Thập Lang."

Sau khi Thụy Miên dứt lời. Noãn An cảm thấy như có một luồng khí lướt qua chỗ mình làm da gà da vịt cô đều nổi lên hết. Khi Noãn An chưa kịp định thần, đã thấy Thụy Miên xoay người lại nhìn, cô nàng có chút lúng túng, bộ dạng chẳng biết trốn đi đâu cho được.

Thụy Miên cau mày, hỏi: "Cậu đi theo tớ?"

"Ừ, tớ có vài chuyện muốn nói." Nhưng sợ cậu giận.

"Cậu muốn nói chuyện gì?" Thụy Miên tiếp tục đi, song không có ý định kết thúc cuộc trò chuyện. Noãn An đuổi theo từ phía sau, bắt đầu nói.

"Tại sao cậu lại không xóa ký ức tớ?"

"Tớ có cảm giác cậu sẽ không nói." Qua chuyện lần này, Noãn An sẽ không đi chung với nhóm An Thu nữa. Theo những gì Thụy Miên biết, tuy sơ giao của Noãn An với mọi người rất tốt, nhưng thật chất cô lại không quá thân thiết với ai cả. Với tính cách có phần tế nhị của cô, Thụy Miên không tin cô lại đi rêu rao oảng oảng cho mọi người.

Trên hết, chỉ là Thụy Miên có cảm giác, cô gái này à người tốt.

Con đường xuống trấn đêm hôm có chút vắng vẻ, chung quy cho dù tinh thần có cứng rắn, trải qua những chuyện như hôm nay lần đầu, cũng làm Noãn An có chút nghĩ đông nghĩ tây. Tuy cô có thể lờ mờ đoán được Thụy Miên định làm gì, nhưng cô thế nào cũng không thể hiểu tại sao Thụy Miên lại chọn dính dáng đến ma quỷ.

Đối với cô, yêu ma quỷ quái là một cái gì đó thuộc ra khỏi thế giới này, là thứ tốt nhất không nên dính dáng đến.

Nhưng cô nàng không biết rằng, đối với Thụy Miên, đống yêu quái này chẳng khác túi vàng to sụ. Đứng trước tiền, tâm trạng ai cũng là háo hức muốn nhảy vào đúng không?

Thụy Miên theo trí nhớ mình tìm đúng căn nhà dưới trấn nơi những bà lão ngồi với nhau buổi sớm, bất chấp việc mình có bị chửi hay không mà gõ cửa. Nửa đêm nửa hôm, lại có người gõ cửa đánh thức, nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Một người đàn ông với khuôn mặt sừng sộ bước ra, theo sau là một người phụ nữ không còn trẻ mấy, hẳn là vợ ông ta.

Thấy người lạ, giọng ông ta càng hằn học hơn: "Có chuyện gì?"

Noãn An thấy thế hơi sợ, cô núp sau lưng Thụy Miên, tránh làm giảm khí thế của bạn. Thụy Miên vẫn một khuôn mặt than, mở miệng định nói muốn tìm bà lão. Nhưng nghĩ lại, tên người ta cô còn không biết nên chỉ có thể thở dài, nói: "Cháu muốn tìm bà nhà ạ."

"Mẹ tôi thì liên quan gì đến người trẻ các người." Người đàn ông nhíu mày, ông ta không tìm ra lý do gì để cho đám người bọn cô vào. Thụy Miên có chút tiến thoái lưỡng nan, bản thân là người lạ, cũng không tiện làm ồn ào. Khi đang cố tìm cách để giải thích, bà lão bước ra.

Văn Phòng Kì BíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ