"Tiểu Đình, tao với cô ấy chia tay rồi!"
Qua điện thoại, cô có thể nghe được giọng nói buồn bã của anh ấy
"Đừng buồn, mày đẹp trai thế thiếu gì con theo mà ở đó chán nản, hay thế này đi, tối nay tao với mày nhậu một bữa xả láng nhé? Biết đâu lại giúp tâm trạng mày tốt lên!"
"...Ừ!"
-
Anh là Mạc Hải Dương
Cô là Vương Tiểu ĐìnhAnh là một chàng playboy điển trai có tiếng trong trường, một soái ca được rất nhiều cô gái theo đuổi
Cô thì sao? Chỉ là một cô gái bình thường, học vấn bình thường, nhan sắc bình thường, gia cảnh cũng bình thường, không có gì để kể ra cả!
Hai người là bạn học chung từ năm cấp 2, cấp 3, rồi học tới đại học, ra trường vẫn còn chơi rất thân với nhau
Nhưng đời này hiếm có thứ gọi là Tình Bạn Thân Khác Giới
... Không biết từ lúc nào, cô lại bắt đầu rung động với anh
Bao người đến bên cô, cô chỉ bỏ mặc phớt lờ, từ chối tất cả, chỉ hướng mắt về anh, hy vọng một ngày nào đó, anh có thể nhận ra được tình cảm cô dành cho anh
Nhưng, chứng kiến cảnh anh cứ hằng ngày hằng ngày bên một người khác, lại không đảo mắt nhìn về phía cô một lần, cô nghĩ cô đã hết hy vọng rồi, mối tình này, cô sẽ chôn mãi trong lòng và chấp nhận buông tay... nhưng
Một hôm, anh gọi điện nói người con gái anh yêu say đắm đã rời xa anh rồi
Tối hôm ấy, họ quyết định ăn nhậu để vơi đi nỗi buồn, nhưng trong cơn say, họ không kiểm soát được hành động và họ đã không đủ tỉnh táo
Lúc tỉnh dậy, gương mặt anh tràn đầy thống khổ khi nhìn thấy giọt máu thấm trên tấm drap trắng
Nếu cô ngồi khóc lóc, bắt anh chịu trách nhiệm vân vân, có thể anh sẽ nhẹ nhõm hơn nhưng không
Giọng điệu cô vô cùng bình tĩnh "Không sao đâu, chuyện này cũng bình thường mà!"
Nghe được cậu an ủi của cô, anh cũng nhẹ nhõm đi phần nào
Từ hôm đó, anh không còn gặp cô thêm lần nào nữa, anh hiểu rõ, cô đang muốn trốn tránh anh
Cô ấy cũng trở về bên anh rồi, nói rằng hôm đó mọi chuyện là do cô ấy hiểu lầm, anh tha thứ cho cô ấy, hai người bắt đầu lại, nhưng không hiểu sao... cảm giác anh dành cho cô ta lại không giống như trước nữa, trong đầu anh lại phảng phất hình ảnh yếu đuối nhưng thật kiêng cường của cô
Mãi đến 2 tháng sau đó, cô ấy bị té, gãy chân, anh đưa cô vào bệnh viện kiểm tra thì bắt gặp được cô
Cô ngồi một mình trong khoa phụ sản, gương mặt gầy gò hốc hác xanh xao không chút sinh khí, đôi mắt sưng húp đỏ lừ, trên tay cô đang nắm chặt tờ giấy siêu âm
Nhìn vào phần bụng hơi nhô cao lên của cô, Mạc Hải Dương anh không phải kẻ ngu, anh hiểu được chuyện gì đang xảy ra với cô...
Anh tiến tới, kéo cô dậy khỏi ghế ngồi, gằng nhẹ "Mày đến đây làm gì?"
Cô thấy anh thì trong ánh mắt hoảng loạn lên rồi nhanh chóng trầm xuống
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Ngược
Short StoryĐau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi. [Trí...