"Ta yêu người..."
Hắn bật dậy trong cơn mơ màng, lại là giọng nói ấy, nó cứ ảm ảnh hắn suốt ngày này qua tháng khác
Tiểu Tịnh, ta hối hận rồi, ta rất nhớ nàng...
[...]
Sáng hôm sau
Lúc hắn đang chỉnh lại cổ áo long bào, tên thái giám hớt hải chạy từ bên ngoài vào cung của hắn
"Hoàng Thượng, Hoàng thượng..."
"Ngươi mau nói!" Hắn nhíu mày
"Xin ngài hãy bình tĩnh nghe thần nói!" Tên thái giám cắn răng, lắp bắp "Chúng thần đã tìm thấy được tin tức của hoàng hậu!"
Tim hắn bỗng lệch một nhịp, trong lòng tràn đầy niềm vui sướng, hắn cười, nói với tên thái giám "Các ngươi đã tìm thấy được hoàng hậu sao, mau mau dẫn ta đi gặp nàng, nàng sống tốt không, sau cú ngã lần trước, nàng có bị thương ở đâu không?"
Vừa nói hắn vừa xỏ giày, đi ra khỏi cửa cung
Tiếng nói tên thái giám từ sau vọng lại "Xin ngài nén bi thương, hoàng hậu đã mất rồi thưa người, chúng thần tìm thấy xác hoàng hậu, nhưng cũng không còn nguyên vẹn, dung nhan đã bị huỷ, trông rất kinh sợ, nếu ngài gặp, chúng thần sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của ngài!"
Hắn nghe xong, trong đầu đau như búa đổ, nhưng vẫn tỉnh táo quát lên "Nếu cái xác không còn nguyên vẹn, các ngươi dựa vào đâu đó là hoàng hậu của các ngươi!" Nàng vẫn còn sống, những tên đó sao lại nói là nàng đã chết, nàng vẫn còn sống mà... nàng vẫn còn sống
Tên thái giám cúi mặt, rút trong túi áo một tờ giấy nhàu nát, kính cẩn đưa hai tay cho hắn "Đây là mảnh giấy, chúng thần thấy nó được thắt trong vạt áo của hoàng hậu, thần xin đưa lại cho người!"
Hắn vội vàng mở ra, thấy trên đó là dòng chữ nắn nót xinh đẹp của nàng, hắn mới thất thần
"Sau tất thảy mọi chuyện, ta không hận người, ta không hận người chút nào, ta chỉ hận, tại sao bản thân ta lại yêu người đến như thế!"
Hắn phất tay, cho cung nữ thị vệ thái giám lui ra, một mình hắn cô độc trong căn phòng, tay ôm chặt bức thư vào lòng, cúi mặt, hàng lệ rơi xuống
Hắn rất yêu nàng...
Cha của Tuệ Ánh Lan, là ân nhân đã cứu mạng hắn và mẫu thân của hắn, hắn nợ ông ấy một ân tình, trước khi ông ấy mất, ông ấy giao phó lại Tuệ Ánh Lan cho hắn, hắn cũng rất yêu nàng ấy, nên gật đầu hứa sẽ chăm sóc yêu thương bảo vệ nàng ta suốt cả cuộc đời, sẽ không bao giờ để nàng ấy chịu bất kì tổn thương nào cả
Đến năm ấy, đó là lúc hắn đang đi dạo trong vườn Ngự Uyển, hắn gặp được một cô gái, trên mình khoác một bộ y phục trắng xanh lam, mang trên mình gương mặt xinh đẹp như tiên nữ, đang nô đùa với một tiểu cẩu
Phải, đó là lần đầu hắn gặp nàng, thì ra, nàng là con gái của tướng quân, là người được định sẵn là thái tử phi của hắn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Ngược
Historia CortaĐau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi. [Trí...