"Hoàng thượng, Trưởng Tôn Đại Công Chúa uống rượu độc muốn tự sát, nhưng may mắn đã được một nô tỳ phát hiện ra, hiện đã được cứu, người đang nằm ở Lạc Tình điện tĩnh dưỡng!" Tên Công Công cúi đầu bẩm báo
Vị hoàng thượng đặt cây bút lên nghiêng mực, đứng dậy khỏi ghế, bước đi, vừa đi người vừa gằng giọng "Tại sao chuyện lớn như vậy bây giờ mới báo cho ta!"
Công Công cúi thấp đầu hơn "Thần cũng mới nghe được tin... Trưởng Tôn Đại Công Chúa lại không muốn cho chúng thần nói lại với người..."
Hắn im lặng, bước đi tiếp, trong lòng nóng như lửa đốt, đau lòng bước lên kiệu tiến tới Lạc Tình Điện
Mặt trăng đêm nay thật sáng...
[...]
Hắn vén màng, thấy nàng đang yên giấc trên chiếc giường, phất tay cho các cung nữ lui ra, một mình hắn ngồi trong phòng, đưa tay xoa lên gương mặt nàng, thấy gương mặt xanh xao, hốc hác, trong lòng khẽ nhói lên
Nàng mở mắt, cơn mơ màng chóng vánh đi qua, nàng lập tức bật dậy nhưng bị hắn cản lại, nhấn người nằm xuống
"Muội còn yếu... nghỉ ngơi đi!" Hắn vén chiếc chăn lên ngang bụng nàng, ôn tồn bảo
Nàng không trả lời, nhưng đôi mi rũ xuống, cười nhạt "Huynh nói xem... có phải muội rất ngốc không?"
Hắn im lặng, nàng nói tiếp
"Muội không hiểu, suốt bao năm qua, muội theo đuổi chàng ấy như vậy, thương chàng như thế, vậy mà trái tim chàng cũng không chút rung động, suốt ngần ấy thời gian, cuối cùng cũng không qua được một người con gái chỉ mới lần đầu gặp mặt... dù biết như thế... như muội vẫn cố chấp... để rồi bây giờ nhận lấy đau khổ..."
Giờ đây nàng đã nghẹn ngào đến mức nước mắt đã rơi xuống
Hắn nắm chặt tay thành quyền
Gió thổi nhè nhẹ, trong đêm tối len lỏi chút ánh sáng, hắn nhẹ nhàng cúi đầu sát gần nàng... gần nàng... gần đôi môi ấy thêm một chút nữa...
"Không được... huynh không được làm vậy..." Nàng vội vã, khẽ hốt hoảng thều thào...
Hắn như thức tỉnh, ánh mắt chứa mấy phần sắc lạnh "Tại sao..."
"Huynh... chính là Hoàng huynh ruột thịt của muội... không thể..."
"Muội nói thật sao..?" Hắn nhếch miệng cay đắng "Chính muội là người rõ nhất... chúng ta không phải ruột thịt, chẳng có gì là không thể cả!"
[...]
Năm ấy, mẫu thân hắn tức là Hoàng hậu Tuệ Ánh Lan, mang song thai, sinh ra hai đứa trẻ một nam một nữ, đứa con trai chính là hắn, còn đứa bé còn lại, chính là Dương Nam Y, muội muội ruột của hắn
Năm hắn và Y Y lên 6, đất nước gặp đại nạn, không có lương thực, đành di cư quốc sang nơi khác sống, không may thay, lúc chen chúc xô bồ, giữa đám hỗn tạp, hắn đã buông tay lạc mất Y Y
Tuệ Ánh Lan như điên loạn, dù đã triệu hết thần dân binh lính đi tìm kiếm Y Y, nhưng tất thảy đều vô dụng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Ngược
ContoĐau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi. [Trí...