Đoản 7 [SE]

8.5K 186 6
                                    

"Chia tay đi!"

Anh cười khổ "Em cho tôi một lý do đi!"

"Tôi không thể yêu một tên mù loà như anh, không thể..."

Anh nghe xong, lại cười phá lên, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý đã hiểu

"Vậy tôi đi... không làm phiền đến cuộc sống của em nữa, chúc em hạnh phúc!"

Vừa nói anh vừa lập chập mò mẩm lấy cây gậy, từng bước khập khểnh đi ra khỏi căn phòng

Anh và cô yêu nhau suốt 3 năm cấp 3

Đến ngày hai người nhận thông báo trúng tuyển vào đại học bắc kinh, gia đình cô từ dưới quê lên chúc mừng, thì không may gặp phải tai nạn

Cuộc sống tăm tối của cô bắt đầu từ khi đó

Gia đình cô vốn rất nghèo, hằng năm cô phải nhờ học bổng mới có thể đi học, lo xong đám tang cho ba mẹ và anh trai, cô phải bán cả căn nhà dưới quê để mua đất chôn cho họ

Những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời, tưởng chừng cô có thể gục gã bất cứ lúc nào, anh là người duy nhất ở bên cô, an ủi và tiếp thêm cho cô động lực sống

Anh nói, hãy cho anh một cơ hội, để trở thành người thân duy nhất của cô

Anh vì cô, mà nghỉ học, đi làm ngày làm đêm, kiếm tiền nuôi cô học đại học, anh làm quần quật ngày đêm để xoay tiền nhà cho hai người

Anh làm hết công việc này đến công việc khác, rửa chén cho quán cơm, bán hàng ở cửa hàng tiện lợi, nhân viên đổ xăng..., nói chung, có bao nhiêu sức lực, anh dốc vào làm việc và kiếm tiền

Còn cô, cũng không phụ lòng anh, cô học rất chăm chỉ, thành tích luôn đứng đầu khối

Tuy khổ cực, mệt mỏi như thế đó, nhưng cuộc sống của hai ngươi vẫn rất hạnh phúc

Cô vẫn thường nói với anh

"Anh hy sinh nhiều cho em như thế, nhất định sẽ có ngày, em sẽ thành công, có tiền rồi, anh sẽ nuôi anh, anh và em sẽ có hạnh phúc dư dả, ấm no!"

Nhưng... không may rằng

Một hôm, trời đêm rất khuya, thành phố mưa lớn, anh băng qua đường để đến trạm xăng, một chiếc xe ô tô vụt qua làn mưa lao đến

Lúc anh tỉnh dậy, thì một màu đen bao trùm trước mắt anh, anh chỉ ngửi được mùi thuốc sát trùng, và... tiếng khóc nức nở của cô...

Sau vụ tai nạn ấy, anh hoàn toàn mất đi thị giác

Ngày nào anh cũng nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, anh trách mình vô dụng, trách bản thân tật quyền, không thể chăm sóc cho cô được nữa...

Thấy được cảnh đó, cô vô cùng đau lòng

Cô đi đến bệnh viện, hỏi bác sĩ 'Có cách nào giúp được anh ấy không?'

Ông ta đưa xấp giấy cho cô "Chỉ cần tìm một giác mạc phù hợp với anh nhà, tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc, thì anh ấy sẽ phục hồi thị giác!"

Đoản Ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ