Đoản_Full
"Chúng ta kết hôn đi!"
"Anh chắc chắn không?"
Anh gật đầu, im lặng không nói. Cô chỉ cười gượng
Cô biết mình đang đâm đầu vào lửa, nhưng vẫn cố chấp lao vào
Cô biết, anh muốn cưới cô, để cô ấy hết hy vọng, rời đi
Chứ hoàn toàn... anh chẳng có chút tình cảm gì với cô cả
"Em đồng ý..."
[...]
"Con rất bận, chỉ muốn tổ chức đơn giản một chút, không muốn làm rườm rà, mời những người bạn thân, họ hàng hai bên vậy là được rồi. Mong bố mẹ vợ hiểu cho!"
Anh ngồi trước mặt, thái độ hờ hững, ánh mắt liên tục nhìn vào đồng hồ
Cô vỗ vai mẹ nuôi mình, biết rõ ba mẹ nuôi đang rất khó chịu
"Mẹ ơi, con cũng nghĩ giống anh ấy... dù sao, thời gian gần đây chúng con cũng hơi bận..."
"Đám cưới là chuyện quan trọng cả đời, sao có thể qua loa như vậy?"
Mẹ nuôi cô không nhịn được, lớn tiếng
"Đám cưới đối với con cũng không quan trọng lắm, cũng chỉ là hình thức cả thôi, quan trọng là con lấy anh ấy..."
Anh ngước mắt nhìn cô, bộ dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện đó, làm anh cảm thấy khó chịu khó nói thành lời
Cô chẳng lộ ra chút ấm ức, thiệt thòi gì cả, môi vẫn cong lên một đường xinh đẹp, ánh mắt vẫn bình lặng như nước đó...
"Tít..."
Tiếng chuông điện thoại anh vang lên, anh nghe đối phương nói gì, chỉ ừm... rồi đứng dậy chào bố mẹ cô, dứt áo rời đi
Nghe thấy giọng nói dịu dàng cưng chiều đó, cô hiểu ai là người gọi tới
"Ba mẹ, con lên phòng lát nhé!"
Bố mẹ cô cũng chẳng để tâm, gật đầu một cái
Cô vừa xoay lưng, lệ đã rơi xuống, nhếch miệng cười chua chát...
[...]
Ngày kết hôn, trên lễ đường, lúc bạn bè oà lên chúc mừng, hô hào vang vọng cô dâu chú rể hôn nhau đi, vô tình trong một khắc, cô thấy anh cẩn thận đảo mắt nhìn vào nét mặt của cô gái đang ngồi ở chiếc bàn bên dưới.
Gương mặt đang đỏ ửng của cô trong hoá xanh, mím chặt môi, anh sực tỉnh, lập tức áp môi vào miệng cô, rồi nhanh chóng dứt ra...
Cảm giác này vừa hụt hẫng, xen lẫn là đau lòng
Lúc tiếp rượu cho khách quan, người đàn ông bên cạnh cô đã rời đi từ lúc nào không hay, trên tay vẫn còn ly rượu sóng sánh, cô xách váy đi kiếm anh, ánh mắt dừng trong góc khuất sau sân khấu
Anh ôm cô ấy vào lòng, hình như cô ấy đang khóc nức nở, anh liên tục vỗ về...
[...]
Tối đêm tân hôn hôm ấy, anh không trở về
Cô ngồi lì trên giường, áo cưới cũng không cởi ra, cánh hoa hồng vẫn yên vị trên tấm chăn trắng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Ngược
Short StoryĐau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi. [Trí...