Lạc Tuyết nâng cánh tay của người đàn ông đang bất tỉnh trên chiếc giường ngủ, từ tốn cẩn thận băng bó lại vết thương cho anh
Bỗng nhiên, người đàn ông đang nằm khẽ nhíu mày, hàng mi run run rồi khẽ mở mắt, con ngươi hổ phách nhìn chăm chăm vào cô
Lạc Tuyết thấy thế vội vã hỏi "Anh tỉnh rồi sao..?"
"Đây là..?"
"Lúc nãy đang đi lấy củi, tôi thấy anh bị thương rất nặng, còn bị hôn mê sâu nằm lê lết dưới đất, ở trong rừng núi thế này không có bệnh viện... tôi liền mạo phạm đưa anh về nhà!" Lạc Tuyết giải thích
Người đàn ông vẫn nhìn chăm chăm vào cô, nói
"Sao... sao tôi lại không nhớ gì hết...!"
"Hả..." Lạc Tuyết bối rối "Vậy bây giờ làm sao...?"
Cô cắn đầu móng tay, trong đầu suy nghĩ, cô mới nói...
"Bây giờ anh không nhớ gì cả, thì có thể ở tạm chỗ tôi một thời gian, đến lúc khỏi bệnh rồi anh có thể trở về!"
Anh nhìn vào vết thương đã được xử lý cẩn thận, lại gật đầu "Cảm ơn cô đã cứu mạng... nhưng tôi không thể làm phiền cô thế này... dù gì..."
Lạc Tuyết xua tay "Tôi ở đây có một mình... nên anh không cần phải ngại, nhà cửa cũng rộng rãi, có tận hai phòng, anh không cần phải lo lắng đâu..."
"Cảm ơn cô rất nhiều!"
[...]
1 năm sau
Thấm thoát cũng đã qua 1 năm, cô và anh đã chung sống với nhau hơn 1 năm qua dưới mái nhà, sáng tối chung mâm cơm. Cô và anh yên yên bình bình sống giữa núi đồi cô quạnh, đã nảy sinh tình cảm với nhau, cô yêu anh, anh yêu cô, không cần tiền bạc vật chất nhà cửa cao sang, chỉ cần anh có cô, cô có anh là đủ hạnh phúc
"Tiểu Tuyết, em vào nhà nấu cơm đi, để anh phơi đống quần áo này giúp em!" Anh ôm eo cô, thủ thỉ
"Thôi, em làm được rồi, anh vào đi!" Cô mỉm cười
Nhưng
Đến một ngày
Anh nói với cô, anh sẽ lên rừng đốn củi đem ra chợ bán, đây là công việc kiếm sống của họ
Nhưng, không hiểu vì sao, lần này cô lại cảm giác rất bất an, cô rất sợ, cô không muốn anh đi
"Ngoan... anh sẽ về sớm thôi!"
Rồi anh đi xa khỏi tầm mắt cô, khuất bóng dướt hàng cây xum xuê
Lạc Tuyết xoa bụng
"Chúng ta cùng đợi cha con về nhé...!"
Nhưng rồi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi 4 tháng
Anh vẫn không về
Chiếc bụng của cô càng ngày càng lớn, việc cô có thể làm làm là hằng ngày trò chuyện tâm sự với đứa trẻ trong bụng, hai mẹ con đứng trước cửa nhà đợi anh về
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Ngược
Short StoryĐau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi. [Trí...