"Ngoan, nàng nghe trẫm, đi lại đây, chúng ta nói chuyện, từ này về sau... là trẫm sai... trẫm sai rồi, nàng đừng hành động dại dột!"Lăng Ngạc Đường nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần nàng, từ tốn dịu dàng nói
Đông Phương Úc Tịnh cười mỉm, nàng lùi lại thêm một bước nhỏ, bản thân nàng đã đứng trên bờ vực thẳm, nàng nghẹn ngào, cao giọng
"Cũng nên kết thúc thôi..."
Lăng Ngạc Đường dừng lại, hắn run rẩy chân tay, nhưng vẫn kiêu ngạo hét lớn tiếng "Nếu nàng hành động dại dột, ta nhất định sẽ không tha cho phụ mẫu nàng đâu... mau mau lại đây..."
Đông Phương Úc Tịnh vẫn mỉm cười, nàng đau khổ lắc đầu "Lăng Ngạc Đường, người rất tàn nhẫn... người có biết không?"
Năm ấy, nàng được đưa vào cung làm hoàng hậu của hắn, biết bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào nàng
Nhưng người trong chăn mới biết chăn có rận. Cuộc sống vàng bạc châu báo, gấm vóc vàng bạc đầy nhà, nhưng đâu ai thấu, sống ở đây còn hơn sống trong cảnh tù đày
Hắn_Lăng Ngạc Đường, vốn luôn luôn hận nàng
Trong tâm trí hắn, nàng là một nữ nhân mưu mô xảo huyệt, chỉ biết tính kế hãm hại người khác
Trong lòng hắn, là vì nàng, vì nàng lấy hắn, nên mới tạo cú sốc lớn cho nữ nhân hắn yêu, khiến nàng ta đau lòng gieo mình xuống biển lửa tự sát
Hắn hận nàng, tất cả là vì nàng, là vì nàng nên người hắn yêu thương phải chết
Hắn phải trả thù
Đêm động phòng, hắn ra lệnh cho người làm đuổi nàng ra khỏi điện của hắn
Hắn đâu biết nàng yêu hắn sâu đậm, từ bé chứng kiến chàng lớn lên, nàng đã đặt trọn trái tim nàng vào hắn
Đêm đó, nghe hắn ra lệnh "Đem ả ném khỏi điện An Lạc của trẫm!" Tim nàng như bị đâm ngàn mảnh, lúc đó, nước mắt đã chực trào, nhưng không thể tuôn ra, phải kiên cường, kiêng cường, là nàng đã chọn đi trên con đường này, nàng phải cố gắng kiên trì tiếp tục
Những ngày tháng sau đó, hắn không cho bất kỳ một cung nữ thị vệ nào đến chăm sóc cho nàng, để nàng tự thân lo liệu tất cả mọi công việc
Tối đến, hắn giày vò nàng trong sự đau đớn, hắn không có chút thương tiếc nàng, chỉ có hành hạ giày vò, nàng khóc lóc, đau khổ, hắn mới vừa lòng hả dạ
Một hôm, đó là lúc nàng được hắn giao cho nhiệm vụ giặt quần áo hắn. Giữa trời mua đông giá rét, nàng một thân xắn tay áo chạm vào nước lạnh, bàn tay cố gắng hết sức vò mạnh từng góc bộ long bào, dù cực khổ như thế, nàng vẫn không than vãn một câu
Nhưng mà... trời lạnh lắm
Nàng bất tỉnh té ngã
Sáng hôm sau, một cung nữ tạt nước vào người nàng, Đông Phương Úc Tịnh tỉnh giấc, thấy hắn đang ngồi chiễm chệ trên ghế, đôi mắt hằn lên tia giận giữ, hắn quát "Đồ vô dụng!"
Đông Phương Út Tịch chỉ cúi đầu nhận tội, bị ban phạt 100 trượng
Đám hầu cận không một ai thương xót nàng, chỉ nhạo báng nhục mạ nàng, đối với một nữ nhân bị thất sủng, họ không cần phải quan tâm lo lắng, chỉ phí thời gian
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Ngược
Short StoryĐau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi. [Trí...