Đoản 4 [SE]

11.4K 222 3
                                    

Có những chuyện chỉ có thể chôn mãi mãi trong lòng!

[...]

Là bạn thân, cô và anh thường hay đi chơi chung, ăn uống cùng nhau, những ván game ngày đêm đánh, bài tập thường xuyên cùng nhau trao đổi.

Những hành động thân mật theo thời gian trở thành thói quen, anh chả cảm thấy gì lạ cả, nhưng cô thì khác.

Không biết từ khi nào, nhịp tim cô bắt đầu đập nhanh hơn khi nói chuyện với anh, lồng ngực bối rối cực độ khi thấy anh tiếp xúc thân mật với cô gái khác, đôi lúc vài cái khoác vai tuỳ tiện cũng làm cô đỏ mặt, những lần đi bên cạnh anh khi đối mặt với đám bạn làm cô cảm thấy tự hào đến lạ thường.

Đến một ngày, cô hiểu được, cô thích anh mất rồi!

[...]

Cô vuốt lại mái tóc trước gương, bộ đồng phục chỉnh tề màu xanh biển ủi phẳng phiu, chiếc khăn quàng đỏ thắt nơ đúng vị trí, cô nở nụ cười rồi xách cặp ra khỏi phòng.

Không nhớ từ lúc nào, cô dần chăm chút ngoại hình bản thân hơn!

[...]

Đến lớp, cô đảo mắt một vòng, tìm xem bóng dáng anh ở đâu.

Một cô gái khá mập mạp, trên tay là cây kẹo mút màu hồng, lạch bạch đi lại vỗ vai cô

"Mày tìm thằng Kiệt à? Nó đang ở phòng y tế đấy, nãy đánh nhau với người ta bị chảy máu mũi."

Vẻ mặt cô lúc này ngập tràn lo lắng, cô vứt cái cặp xuống đất, mặc kệ lời réo gọi của cô bạn, cô chạy ù xuống phòng y tế.

Mở cửa phòng ra, một luồn khí lạnh ập vào, cô thấy được anh đang ngồi trên chiếc giường bệnh trắng xoá, ở mũi nhét một tờ khăn giấy trắng có nhuốm màu máu đỏ, bên cạnh anh còn có một cô gái khác!

Giọng ngọt ngào của cô gái vang lớn trong căn phòng "Cậu ngốc thật, tớ đã bảo đừng có chọc phá lũ điên đó!"

"Hì, lần tới nhất định không để cậu lo!"

"Cậu thật là..."

Cô như tượng đứng ở đó, đôi chân không thể nào di chuyển, cách một vách tường, cô có thể nghe rõ giọng nói yêu chiều, dịu dàng của anh

Khẽ hít sâu một cái

Lòng đau như cắt!

Anh đột nhiên hướng đôi mắt về phía cánh cửa, bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đang run nhẹ, anh gọi lại

"Phương, mày làm gì ở đó thế?"

Cô giật mình, ngước mặt để nước mắt không rơi, nở nụ cười thật tươi tắn, cô bước vào cạnh giường anh

"Không sao chứ?"

"Ổn hết!"

Cô quay người nhìn cô gái đằng sau, quả thật rất xinh đẹp, mái tóc đen mượt dài tận chấm eo, đôi mắt to tròn trong suốt

"Đây là bạn gái tớ, chúng tớ quen nhau được vài tháng rồi!"

Nghe thế cô chỉ cười nhạt, nhưng ai biết sau nụ cười ấy là những cơn sóng gào thét điên cuồng

"Thật ác, có bạn gái mà dấu kĩ vậy!"

Vốn dĩ chỉ mình cô đơn phương

"Cô ấy không muốn công khai!"

Hoá ra anh không hề có vị trí nào cho cô trong lòng cả, anh coi cô là người không quan trọng, thì cần gì phải nói chuyện yêu đương của mình cho cô nghe, cô chỉ là... bạn...

"Thật chiều bạn gái!"

"Tất nhiên rồi!"

Thở đều, cô nặn ra một nụ cười gượng..."Vậy nhé, vào lớp rồi!"

"Ừm, cậu đi đi!"

Cô quay người không ngoảnh mặt lại

Cô sợ, nếu quay lại cô sẽ bắt gặp được sự ngọt ngào đó của hai người kia cô sẽ bật khóc mất

Đặt tay lên lồng ngực, cô an ủi, sẽ ổn mà!

Tình cảm này không nói ra sẽ tốt hơn!

Chôn mãi mãi trong lòng... không hối hận!

Đoản Ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ