Thư viện của trường Zodiac là địa điểm mà học sinh ít lui đến nhất. Không phải vì học sinh ở đây lười biếng mà là tại sự nhức đầu mà thư viện này mang lại. Thư viện rộng như một phòng hội trường với hàng trăm cuốn sách tham khảo, sách nâng cao dày cộp của từng môn. Không những thế, những cuốn sách được xếp chồng chất lên nhau như một dãy nhà cao tầng bị băng keo dính sát lại.
Nói đến chuyện giải trí thì chỉ có mấy cuốn truyện chữ, tiểu thuyết là được học sinh ưa chuộng nhất. Tuy nhiên chỉ cần nhìn vào bên trong thôi cũng đủ khiến người ta mệt mỏi và nhức đầu rồi bởi vì phần lớn các cốt truyện, nội dung đều rất phức tạp, chủ yếu là những tác phẩm nhân văn, chính trị chứ không hề có ngôn tình khiến cho bao nữ sinh trong trường thất vọng não nề. Ấy vậy mà vẫn còn có một số người có thể đọc chúng mỗi ngày như một sở thích thú vị.
Ngọc Ma Kết lướt mắt nhìn qua từng kệ sách. Dường như cô chính là vị khách quý thân quen của thư viện này. Cô thủ thư nhớ tên cô rất rõ. Ngọc Ma Kết đi sớm về muộn chỉ để chôn mình vào đây. Chính vì thế mà cô thủ thư thường đưa cho cô chìa khóa dự phòng của thư viện.
Ngọc Ma Kết nhướn người nhìn cuốn tiểu thuyết ở tít trên kệ sách cao kia. Với chiều cao ba mét bẻ đôi như cô khó lòng mà với đến được. Lúc mà cô toan bỏ cuộc thì một bóng dáng quen thuộc bỗng tiến lại chỗ cô.
-Đang cần cuốn này hả?
Anh chàng Phan Xử Nữ vươn người, lấy cuốn sách rồi đưa cho Ma Kết. Nụ cười ôn nhu, dịu dàng vẫn luôn hiện trên khuôn mặt của cậu. Ma Kết nhẹ nhàng đón lấy nó rồi mỉm cười đáp lại.
- Cảm ơn nhiều nhé!
- Mới ngày đầu năm mà cậu đã vùi đầu vào sách vậy hả?
- Liên quan gì đến cậu?
Ma Kết khẽ cau mày. Chuyện của cô, không cần người ngoài quản. Với cả, đọc sách có sao đâu chứ? Đây là sở thích của cô cơ mà! Tại sao mọi người lại có vẻ khinh thường nó đến thế?
Nhận thấy sự khó chịu toát ra từ Ma Kết, Xử Nữ bèn lên tiếng chủ động giải hòa. Dù sao thì cô thuộc tuýp người thù dai, nhớ lâu, chọc vào một lần thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp sau này.
- Rồi rồi. Cho tôi xin lỗi!
Cậu rút ra từ túi quần một chiếc móc khóa.
- Cho cậu nè!
Anh chàng nhe răng cười. Anh đã phải xếp hàng chờ rất lâu để mua được nó đấy- món quà mà Ma Kết vẫn hằng ao ước nhận được. Từ gương mặt lạnh lẽo như băng tuyết của Ma Kết ngay lập tức chuyển thành một gương mặt rạng rỡ đầy ngạc nhiên. Nụ cười vui vẻ hiếm hoi của cô làm cậu đứng hình trong giây lát.
" Ma Kết cũng có Lúc đáng yêu như vậy sao? "
- Móc khóa hình nhân vật của Đao Kiếm Thần Vực! Cậu mua nó ở đâu vậy?
Ma Kết nói to mà quên mất là mình đang ở thư viện. Nhận ra điều đó, gương mặt của cô hơi ửng hồng lên. Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía cô. Có vài tiếng ho nhẹ nhắc nhở. Ma Kết bèn vội kéo tay cậu ra ngoài thư viện cho bớt xấu hổ. Tay còn lại nắm chặt lấy chiếc móc khóa không rời. Cứ như thể nó là một trong những thứ quan trọng nhất vậy. Khoảng khắc ấy thu về tầm mắt của cô Hòa- thủ thư của thư viện trường. Cô Hòa khẽ tặc lưỡi.
-Ôi tuổi trẻ!
Cô khẽ lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình, nhưng trong lòng thật có một chút tiếc nuối xen lẫn với một chút ghen tị. Thanh xuân năm ấy của cô Hòa không quá tráng lệ mà cũng không quá bình thường, chỉ là, vẫn còn một chút tiếc nuối khi nó đã đi qua và một chút ghen tị khi thấy những đứa nhóc kia vẫn được hưởng khoảng thời gian tươi đẹp của thanh xuân.
Không biết mai này bọn nhóc sẽ ra sao nữa? Có thể tiếp tục nhìn nhau tươi cười như vậy không?
...
Sau một hồi trò chuyện rôm rả trên hàng lang, Phan Xử Nữ và Ngọc Ma Kết quyết định cùng nhau đọc sách ở vườn hoa của trường. Đó là một nơi rất đẹp, lại nhiều gió và nắng. Cứ hễ ai đến đó, tâm trạng lại được cải thiện lên vạn phần cho dù có đang buồn đến thế nào.
Các tia nắng tinh nghịch nhẹ nhàng chiếu xuống những tán lá xanh mát với những chùm hoa phượng đỏ thắm. Những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh với đầy các hình thù kì lạ khiến cho Xử Nữ cứ mãi nhìn ngắm. Bỗng, đôi mắt của anh dừng lại trên người một người một người phụ nữ lạ mặt. Mái tóc đen dài của cô được cột lên gọn gàng, đôi môi đỏ mọng và khuôn mặt xinh đẹp làm tôn lên làn da trắng muốt, cử chỉ dịu dàng ân cần. Đây quả thật là một đại mỹ nhân mà, cậu thầm nghĩ. Nhưng điều đặc biệt thu hút cậu vẫn chính là cái cảm giác thân quen đến kì lạ, tưởng chừng như cậu đã từng gặp cô ấy từ rất lâu về trước.
Thấy cậu có hơi lơ đãng, lại vô ý tứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, Ma Kết liền nhéo tay cậu một cái, khiến cậu đau đớn hét lên:
- Á! Cậu làm gì vậy? Đ... đau!
Cậu ôm bàn tay vừa bị nhéo đến sưng đỏ, lòng thầm trách sao cô bạn thân lại hung dữ đến vậy, ăn nói nhẹ nhàng không được sao? Ma Kết cũng thật là, chẳng giống con gái gì cả. Lúc nào cũng hung hăng, dữ tợn, lại khô khan khiến người khác không khỏi bị hành hạ nếu làm chuyện trái ý cô.
- Cậu đấy! Vô duyên vừa thôi, nhìn chằm chằm vào người ta như vậy không thấy xấu hổ à?
Ma Kết nhẹ giọng trách mắng. Bỗng, người phụ nữ xinh đẹp mà nãy giờ Xử Nữ đang chú ý đến bỗng tiến lại gần hai người họ khiến trái tim của Ma Kết không khỏi đập dồn dập. Thôi toi rồi, hình như cô ấy phát hiện ra rồi. Kiểu này Xử Nữ sẽ bị coi là tên biến thái mất. Đúng thật là, Xử Nữ là tên phiền phức lúc nào cũng gây rắc rối.
- Mấy đứa có thể dẫn cô đến lớp 12B được không? Cô không nhớ đường đi.
- À, dạ vâng.
Ma Kết gật đầu lia lịa rồi dẫn cô ấy về lớp. Trong lòng thầm nghĩ không biết cô ấy tìm đến lớp 12 B làm gì. Hay là, cô ấy là phụ huynh của một bạn học nào đó. Mà cũng có thể, cô ấy chính là giáo viên chủ nhiệm bí ẩn của lớp 12 B. Nghe nói giáo viên này từng giảng dạy ở trường Quốc Tế, nhưng không hiểu sao lại nghỉ việc, xin về đây dạy học. Kể ra cũng thật kì lạ. Tuy trường cô trả lương rất hậu hĩnh nhưng sao giáo viên ấy lại từ bỏ một môi trường đầy điều kiện như trường Quốc Tế cơ chứ? Mà thôi kệ đi, cô cũng không muốn phán xét chuyện đời tư của người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao và giấc mộng thời thanh xuân
FanfictionThanh xuân của chúng ta tựa như một giấc mơ vậy, chợt đến rồi lại chợt đi, để lại bao nhiêu luyến tiếc và tình cảm của thời non trẻ. Thanh xuân của chúng ta, từ những người lạ ta trở thành bạn bè, cùng nhau trải qua bao nhiêu cái nóng của mùa hạ, tr...