Chap 5

208 12 0
                                    

Có nhiều lúc tôi Tự hỏi: "Tại sao lại là tôi?"

- Con chào bà!

Phan Xử Nữ đẩy nhẹ cánh cửa ra. Với dáng vẻ mệt mỏi, cậu dựa người vào chiếc ghế sofa êm ái, mắt nhắm lại. 

- Xử Nữ, cháu về rồi à!

Bà của cậu bưng bát cơm nóng hổi ra, đặt lên bàn rồi khẽ xoa đầu cậu: 

- Cháu của bà giờ đã là cậu học sinh cuối cấp rồi! Phải cố lên nhé!

Nói đến đây, bà mỉm cười hiền hậu. Khi còn nhỏ, cậu luôn vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười ấy, nhưng mãi đến bây giờ, cậu mới nhận thấy nụ cười ấy lại buồn đến thế.

Từ nhỏ đến lớn, có những câu hỏi dường như rất quen thuộc với cậu. Như một trào lưa, từng người từng người một đều hỏi:

- Mẹ cậu đâu?

"Bỏ đi rồi!"

- Sao lại bỏ đi?

" Không biết!"

Ừ. Cậu không biết. Vĩnh viễn cũng không cần biết. Điều này, là sai sao? 

Một lần nữa, như một cỗ máy, Phan Xử Nữ cậu lại thì thầm câu hỏi mà chính bản thân mình tự đặt ra: 

"Tại sao lại là tôi?"

Khi những đứa trẻ khác được nô đùa bên mẹ của mình, được mẹ nấu từng bữa cơm, được cảm nhận hơi ấm yêu thương từ mẹ thì người mẹ duy nhất của cậu là bà nội. Mỗi lần có bài Văn hay tiết Mĩ Thuật với đề tài vẽ mẹ của em, cậu lại phải ngồi tưởng tượng trong khi đám bạn đã có vô vàn ý tưởng. 

" Mày là đồ không có mẹ!"

"Mày là thứ vô tích sự!"

" Tránh xa nó ra đi! Nó là đồ xui xẻo!"

" Tôi không làm gì hết! Tại sao?"

Dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa, những lời nói u ám ấy vẫn dồn dập bên tai cậu, mang theo một nỗi buồn khó tả đang siết chặt lấy cậu từng giờ, từng giây, từng phút.

- Xử Nữ!

Bà vội lay nhẹ người cậu khiến cho cậu choàng tỉnh khỏi những mớ hỗn độn đó. 


- Con có sao không? Có bị sốt không?

Bà lo lắng hỏi.

- Không sao đâu bà! Chúng ta ăn cơm thôi!

Cậu cười trừ đáp.

- Hôm nay ba không về sao?

...

Như mọi lần, sau khi tan học, Trịnh Nhân Mã liền đạp xe về nhà, không quên ghé qua tiệm bánh mì mua một ổ bánh cho đỡ đói, coi như là bữa trưa đạm bạc của cô luôn và chắc chắn không thể thiếu một ly trà sữa thơm ngon của tiệm The Smurfs kế bên. 

Cô nhanh chóng dắt xe, dựng trước cửa tiệm rồi bước vào trong.
Ngay lập tức, cô lại chạy ngay ra ngoài với dáng vẻ ngạc nhiên và sửng sốt, chốc chốc lại ngó vào trong để kiểm chứng lại rồi lấy điện thoại ra.

" Có tin hot lắm à nha!"

Trịnh Nhân Mã tủm tỉm cười nhưng chưa kịp chụp ảnh thì một bàn tay  đặt nhẹ lên vai cô. Cô rùng mình quay lại với khuôn mặt lo sợ...

12 chòm sao và giấc mộng thời thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ