Đôi khi, kết thúc một mối thù đầy ác cảm chính là bắt đầu cho một tình bạn mới, chớm nở.
Nhạc Bảo Bình cực kì ghét Hạ Kim Ngưu- cô gái khô khan với cái đầu lạnh bướng bỉnh chẳng chịu nhường nhịn ai. Hai người bọn họ tuy đã quen biết được hơn bảy năm rồi nhưng chưa một lần nào có thể trò chuyện như những người bạn thực sự. Mà vốn dĩ ngay từ đầu cả hai đã không muốn làm bạn của nhau rồi. Chỉ đơn giản là do Hạ Kim Ngưu là một người khá nhạy cảm, hà khắc trong khi Nhạc Bảo Bình lại vô cùng phóng khoáng, thoải mái. Thế nên... có lẽ hai người không phải là bạn đồng hành lâu dài của nhau trong năm học này.
- Thầy Hà, làm ơn, em muốn đổi chỗ!
Nhạc Bảo Bình giơ tay lên phát biểu, thành công thu hút sự chú ý của thầy Hà cùng với bạn học trong lớp. Những cô nữ sinh xấu tính bắt đầu xì xào bàn tán, chế giễu Kim Ngưu. Đa phần những lời nói thốt ra từ miệng của các nữ sinh này đều rất là cay độc, không coi ai ra gì, huống chi họ đã ngứa mắt với Kim Ngưu từ lâu rồi. Hứa Thiên Yết ngồi ở cuối lớp không khỏi nhíu mày, toan đứng dậy chửi cho đám kia một trận nhưng bị Song Ngư ngăn lại. Thầy Hà đang ở đây, thầy tự khắc có cách giải quyết.
- Im lặng! Tôi là người vô hình trong mắt mấy anh mấy chị à? Tôi xếp cặp để cho mấy anh chị phụ đạo lẫn nhau chứ có phải trò chơi để mấy anh mấy chị đem ra để nói chuyện rồi đặt điều nói xấu người khác đâu. Còn Nhạc Bảo Bình nữa, trò làm vậy là có ý gì đây?
Thầy Hà đưa mắt về phía cậu học trò cứng đầu kia. Nhạc Bảo Bình tay khoanh trước ngực, dõng dạc tuyên bố.
- Em không muốn ngồi cùng Hạ Kim Ngưu. Em không thích con người của cậu ấy, vậy thôi! Với cả, hai đứa chúng em có mối quan hệ không được tốt lắm, không thể phụ đạo lẫn nhau được đâu.
Kim Ngưu ngồi bên cạnh cậu, tay chống cằm, đang định xem kịch hay thì bị dội một gáo nước lạnh. Cô bật dậy như một chiếc lò xo, trừng mắt nhìn bạn cùng bàn của mình. Con người cô làm sao cơ chứ? Mối quan hệ của hai người họ tệ như thế này cũng là vì cậu ta gây sự trước. Ngày đầu tiên cô nhập học vào trường cấp 2 đã lớn tiếng nói cô là đồ không có cha mẹ chỉ vì bố mẹ cô bận việc không thể đến dự buổi lễ khai giảng. Ngày thứ hai khi cô cố làm hòa với cậu ta thì chính miệng Nhạc Bảo Bình đã bảo là không bao giờ muốn làm bạn với cô. Giờ thì cậu ta định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của cô như thể cậu ta chưa làm gì sai.
Không có chuyện đó đâu. Tôi không còn là con nhỏ yếu đuối lúc nào cũng phải nín nhịn trước những trò đùa bắt nạt của cậu, Kim Ngưu nghĩ thầm.
- Đừng đánh giá cao bản thân chứ! Cậu chẳng là cái thá gì cả, làm như tôi muốn ngồi cạnh cậu lắm ấy! Cách xa tôi một chút, đừng làm tôi buồn nôn.
- Cậu...
Nhạc Bảo Bình trợn tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ Hạ Kim Ngưu lại có thể ăn nói như vậy. Đúng thật là không thể nhìn cái vẻ mặt sáng sủa mà đánh giá một con người được. Trong lúc cả hai người đang hừng hực sát khí với nhau. Thầy Hà trông càng mệt mỏi hơn cả. Tuổi thầy đã cao nên ít khi nào mà có thể lớn giọng với học sinh được, thành ra một vài học sinh không sợ thầy mà cứ tiếp tục làm việc riêng, ảnh hưởng đến giờ sinh hoạt của lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao và giấc mộng thời thanh xuân
FanfictionThanh xuân của chúng ta tựa như một giấc mơ vậy, chợt đến rồi lại chợt đi, để lại bao nhiêu luyến tiếc và tình cảm của thời non trẻ. Thanh xuân của chúng ta, từ những người lạ ta trở thành bạn bè, cùng nhau trải qua bao nhiêu cái nóng của mùa hạ, tr...