Ánh đèn mờ nhạt mơ hồ, thế giới phảng phất xuất hiện mấy cái bóng chồng lên nhau.
Đầu Thiệu Hiển ảm đạm, hắn định đưa tay dụi mắt, lại bị một người quyết đoán bắt lấy.
"Đừng dụi, mắt sẽ bị thương."
Giọng đàn ông trầm thấp, tựa như có chút quen tai, nhưng hắn đột nhiên không nhớ ra là ai.
"Trợ, trợ lý, gọi trợ lý của tôi đến." Thiệu Hiển cảm thấy mình đại khái đã uống say lắm rồi, đầu càng ngày càng váng.
"Tôi dìu anh về phòng nghỉ ngơi trước."
Người đàn ông thoáng tới gần, một luồng mùi hương nhàn nhạt kéo tới, làm Thiệu Hiển tỉnh táo vài giây, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.
Lông mi vừa nhỏ vừa dài, giờ khắc này đang cúi thấp xuống, che lấp tâm tình trong con ngươi đen láy, đuôi mắt trái hạ xuống, một luồng chí khí cao cao tại thượng có thể thấy rõ ràng.
Phó Bách Châu!
Thiệu Hiển đột nhiên từ trên giường bật dậy, phía sau lưng còn có chút mồ hôi ẩm ướt.
Vài sợi nắng sớm từ khe hở của rèm cửa sổ lọt vào, hắn vỗ nhẹ vào đầu, sao lại mơ tới Phó Bách Châu cơ chứ?
Nằm mơ tới kẻ thù một mất một còn sao, thật không phải dấu hiệu tốt lành gì.
Sau khi bình tĩnh mấy phút, hắn cấp tốc rời giường, xỏ dép lê chạy đến phòng vệ sinh đi tè, mới vừa kéo quần lên, liền nghe thấy tiếng gõ cửa."Hiển Hiển, dậy thôi, hôm nay trong nhà có khách, còn có mấy cậu bạn của con nữa đó."
Thái Nhã Lan ôn nhu nói.
"Mẹ, con dậy rồi, đang đánh răng ạ."
Hắn nhìn hướng cửa phòng đáp lại một tiếng, Thái Nhã Lan liền yên tâm đi xuống lầu.
Thiệu Hiển mặc dù được nuông chiều, nhưng xưa nay Thiệu gia đều thừa hưởng phẩm chất tự lập tự mình cố gắng, từ khi còn nhỏ Thiệu Hiển đã bắt đầu tự sinh hoạt, tính cách tuy rằng hơi kiêu ngạo chút, nhưng không quá hàm hố.
Cũng chính vì vậy, Thái Nhã Lan mới yên tâm chiều hắn.
Thiệu Hiển đứng trên cái ghế nhỏ đánh răng, nhìn gương mặt non nớt trong gương, thầm thở dài.
Lẽ nào hắn thật sự phải trải qua thời học sinh sinh viên khổ cực một lần nữa?
Mười tuổi hắn mới đang học lớp bốn, mấy bài thi học kì trong cấp cũng không đáng kể, quan trọng là thi cấp ba và thi Đại học.
Hắn đã ba mươi tuổi rồi, kiến thức lúc trước đã quên bảy tám phần, ngẫm lại đã cảm thấy mệt mỏi.
Bất quá việc gì Thiệu Hiển cũng hành xử nghiêm túc, coi như đây là mơ đi, hắn cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ sinh hoạt.
Rửa mặt xong hắn mặc áo quần ở nhà, đi xuống lầu, Thái Nhã Lan thấy hắn đi xuống, trực tiếp lại gần ôm hắn vào lòng, thơm vào hai bên má của hắn, "Hôm nay Hiển Hiển đẹp trai nhất!"
Nếu là Thiệu Hiển mười tuổi, nhất định sẽ được lời hai cái thơm này, nhưng bây giờ tâm hồn hắn đã ba mươi tuổi, nói thật, là có hơi xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính Người
RomanceTên truyện: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tạm dịch: Kẻ thù của tôi vừa ngọt ngào vừa dính người Tác giả: Phong Cửu 封玖 Editor: Kitto Katto & Sữa Beta: Kitto Katto Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, trọng sinh, điềm văn, ngọt sủng, chuyện hằng n...