Chương 10 ✨

6.6K 680 104
                                    

Một đám trẻ con mười tuổi, yên lặng nhìn kỹ cửa phòng học, không nhúc nhích.

Lúc còn ở nhà, Thiệu Hiển đã nhớ lại chỗ ngồi của mình năm lớp bốn, không quan tâm ánh mắt của các-bạn-cùng-lớp, đi về phía cuối phòng học.

Hắn cao hơn so với lũ trẻ cùng lứa, khi còn bé được nuông chiều, rất tự lập, không thích bị người khác quấy rối, vì vậy nên một mình chiếm một cái bàn học, ngồi ở vị trí cuối cùng cạnh cửa sổ.

Sau khi ngồi xuống, Thiệu Hiển ngẩng đầu nhìn Trần Bách Châu đi đến một bên khác của hàng ghế cuối.

Trong phòng học bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Thiệu Hiển cũng không quan tâm mấy nhóm nhóc tì đầu chưa mọc hết tóc tụm lại líu ra líu ríu cái gì, hắn còn đang mải lấy tài liệu toán ra để học, định làm xong luôn bài tập của giờ học hôm nay.

Nếu muốn nhảy cấp, phải chuẩn bị từ sớm.

"Oành!" Một tiếng vang thật lớn bên tai Thiệu Hiển.

Hắn nhất thời nhìn về phía Trần Bách Châu.

Chỉ thấy Trần Bách Châu đang chật vật ngồi dưới đất, còn ghế tựa của cậu, đã bị người ta đá bay ra ngoài, đập vào mặt tường sau của phòng học, đổ xuống đất.

Hiển nhiên là tên bạn cùng bàn hung tợn của cậu, cố ý thừa dịp cậu ngồi xuống liền đá ghế tựa ra.

Hai hàng nhóc trai bắt đầu cười ha hả, có mấy nhóc nữ cũng che miệng cười trộm.

Có thể ngồi ở trong cái lớp học này, đa số gia đình không giàu thì quý, đều là trẻ con được nuông chiều, căn bản rất khó đồng cảm với đứa trẻ như Trần Bách Châu.

Trần Dục kéo bày ức hiếp, ai chẳng biết Trần Bách Châu là tạp chủng không có cha?

Trẻ con giống nhau, không nhận rõ tốt xấu, dễ nghe theo số đông nhất, vì những người khác đều không ưa Trần Bách Châu, nên cũng làm theo mọi người ức hiếp Trần Bách Châu, giống như làm vậy mới có thể thu hút được sự chú ý của mọi người.

Trần Bách Châu sớm đã quen với mấy loại bắt nạt này, mặt cậu không cảm xúc từ dưới đất bò dậy, sau đó như thường ngày, đi về tường cuối phòng học bê ghế về.

Cậu không biết Thiệu Hiển có nhìn thấy mình bị như vậy không, cũng không dám ngẩng đầu, sợ bộ dạng chật vật của mình sẽ làm Thiệu Hiển chán ghét.

Liệu Thiệu Hiển có nghĩ, rằng hóa ra cậu bị người khác đối xử 'tử tế' như vậy, rằng thực chất cậu là người nhu nhược vô dụng đến như vậy.

Cậu cúi đầu, đang định trở lại bàn học, một đôi giày bỗng nhiên xuất hiện trước mắt.

Mặt giày trắng bóng, nhìn lướt qua cũng biết là rất đắt tiền.

Đây không phải là trọng điểm, quan trọng là, đôi giày này sáng sớm hôm nay cậu đã nhìn thấy một lần.

"Để ghế xuống." Giọng Thiệu Hiển bình thản nói.

Trần Bách Châu đứng tại chỗ, không dám động đậy, hai tay siết chặt lưng ghế, mím chặt môi lại.

Cậu sợ Thiệu Hiển sẽ ghét bỏ cậu, trong đầu không ngừng tuôn ra một ngàn chữ ghét. Cậu có thể không quan tâm người khác bắt nạt ra sao, nhưng không thể nào đối mặt được với một Thiệu Hiển lạnh nhạt.

[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ