Chương 21

4K 427 46
                                    

Edit: Sữa bệ hạ (lapel123)
Beta: Ka quý phi

---

Thiệu Hiển đi ra từ nhà tắm, thấy Trần Bách Châu vẫn đứng ở bàn học, cũng không nghĩ gì nhiều, tùy ý hỏi:

"Sao còn chưa đi ngủ?"

"Ừm, đi bây giờ."

Miệng Trần Bách Châu hơi hé, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện thư tình.

Đối với vấn đề về tình cảm nam nữ, thiếu nam, thiếu nữ mười một tuổi vô cùng mơ ước, tình cảm là thứ gì đó ám muội ngây ngô, trải qua nhiều năm lắng đọng, cuối cùng sẽ trở thành hương vị trái cấm làm người khó quên.

Trần Bách Châu trở về phòng, tắm rửa xong nằm lên giường, làm thế nào cũng không ngủ được.

Trong đầu đều là hình ảnh lá thư tình màu hồng nhạt đó.

Cậu không biết mình bị làm sao. Cũng chỉ là một lá thư tình thôi mà, Thiệu Hiển ưu tú như vậy, có nhiều nữ sinh thích hắn như vậy, có thư tình cũng rất bình thường, chính mình cũng phải cảm thấy vui vẻ thay hắn mới phải.

Nhưng vì sao cậu lại cảm thấy ngộp ngạt quá? Không thở nổi.

Bên này Trần Bách Châu không ngủ được, Thiệu Hiển bên kia cũng chưa chắc đã yên giấc.

Hắn mơ thấy Phó Bách Châu.

Trong tiệc rượu ngày đó hắn đã có chút say, trợ lý không biết chạy đi đâu mất, hắn yên tĩnh dựa vào tường.

Không bao lâu sau, tiếng cộp cộp của giày da truyền vào tai, Thiệu Hiển vẫn trong trạng thái không được tỉnh táo, nhìn người trước mặt.

Đẹp trai, lạnh lùng, ánh mắt hiện ra tia sáng xanh, nốt ruồi nhỏ dưới mắt lại làm cho khuôn mặt người này càng thêm đẹp động lòng.

"Phó tổng, thật là trùng hợp ha." Thiệu Hiển dựa vào tường, cười như không cười nói.

Trên người Phó Bách Châu vẫn tỏa ra khí phách lạnh băng như một người máy, không thay đổi nói.

"Thật trùng hợp."

Đúng là làm người khác chán ghét.

Chưa một người nào có thể làm hắn trở nên bất lực như vậy.

Thiệu Hiển bỗng nhiên nổi lên lòng lưu manh, thấy bốn phía không có người, liền duỗi tay nắm chặt cổ áo của người đàn ông trước mặt, kéo cậu ta đến trước mặt mình.

Hai người cách rất gần, thậm chí hô hấp cũng gần như là giao hòa với nhau.

Thiệu Hiển cảm nhận rõ người trong tay khẽ run lên, giống như là chán ghét người khác chạm vào mình.

"Phó tổng quả nhiên có bệnh sạch sẽ, không thích người khác đụng vào ha," Lông mi Thiệu Hiển nhẹ giương, ánh mắt mông lung lại có mấy phần câu dẫn, "Cậu như vậy, không lẽ chưa từng hôn ai, hửm?"

Phó Bách Châu nỗ lực kiềm chế bản thân ngừng run rẩy, lẳng lặng chăm chú nhìn hắn, "Anh từng hôn rồi?"

"Cậu đoán xem?" Thiệu Hiển cụp mắt, chậm rãi dán sát vào người cậu ta, khóe môi câu lên một độ cong nhỏ nghịch ngợm.

[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ