Trần gia ra sao, Thiệu Hiển và Trần Bách Châu cũng sẽ không quan tâm nữa.
Trong lòng Trần Bách Châu, đây là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của cậu.
Cậu đã quen được một người cực kì cực kì tốt, tốt đến không thể nào tưởng tượng được.
Đến giờ cơm tối, ba Thiệu và Thiệu Uẩn cũng chưa về nhà, bất quá đây là chuyện rất bình thường ở Thiệu gia, khi còn bé Thiệu Hiển cũng thường ít thấy hai người họ.
"Hiển Hiển, ăn cơm xong xem TV một lúc, sau đó đi tắm rồi ngủ, buổi tối không cho thức quá chín giờ, Tiểu Châu cũng vậy." Thái Nhã Lan cố ý nghiêm mặt dặn dò.
Thiệu Hiển gật gật đầu, "Con biết rồi ạ."
Thật làm khó hắn quá, bây giờ chưa có điện thoại thông minh, không có cách nào nằm trên giường sống cú mèo giống như bình thường được.
Trần Bách Châu cũng rất ngoan ngoãn, "Cảm ơn dì."
Ăn cơm tối xong, hai người ngồi trên ghế salong xem TV, dù sao học tập cả một buổi trưa cũng cần phải thả lỏng một chút.
Khoảng thời gian này, trên TV đang truyền phát tin tức về Vệ thị, phát xong tin về Vệ thị còn có tin tức của CCTV, Thiệu Hiển xem cái gì cũng được, cơ mà còn có Trần Bách Châu, vì vậy chuyển sang kênh thiếu nhi.
Kênh thiếu nhi đang chiếu một bộ phim hoạt hình, là Tom and Jerry, khá là vui nhộn, Thiệu Hiển vốn chỉ định xem cùng Trần Bách Châu thế thôi, nhưng xem được một lúc, tự mình lại cười trước.
Trần Bách Châu không nhìn ra chỗ nào buồn cười, nhưng thấy Thiệu Hiển cười, cậu cũng cười rộ lên.
Hai người xem một lúc, phim hoạt hình cũng chiếu xong, đến phần quảng cáo.
Thiệu Hiển thấy Trần Bách Châu có chút mệt mỏi, vì vậy đứng lên nói: "Tắm trước, sau đó đi ngủ."
Thái Nhã Lan chuẩn bị cho Trần Bách Châu căn phòng ngay bên cạnh phòng Thiệu Hiển, so với gian phòng bé tí của cậu ở Trần gia không biết lớn hơn bao nhiêu lần.
Trong lòng Trần Bách Châu rất cảm kích, nhưng bây giờ trong người mình không có đồng nào, không biết nên làm gì để báo đáp, vẫn là nghĩ sau khi trưởng thành sẽ đi kiếm tiền, mua cho Thiệu Hiển một căn phòng còn tốt hơn đẹp hơn như vậy nữa!
Hiện tại cậu cũng không thật sự hiểu rõ đến cùng Thiệu gia có bao nhiêu tiền, cho nên suy nghĩ còn có chút ngây thơ của trẻ con.
Thiệu Hiển đưa cho cậu một bộ đồ ngủ, chất liệu rất mềm mại, đụng tới vết thương cũng sẽ không bị đau. Gian phòng và giường rất lớn, chăn gối sạch sẽ, tản ra chút mùi thơm.
Trần Bách Châu cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, đứa nhỏ sững sờ, bật chạy tới mở cửa, nhìn thấy Thiệu Hiển ngoài cửa, nhất thời mím môi mỉm cười.
Thiệu Hiển bưng một chén sữa bò đưa cho cậu, "Uống sữa rồi ngủ."
Sữa bò rất ấm, xưa nay Trần Bách Châu chưa bao giờ được uống, nhưng không ngăn được việc mỗi ngày nhìn Trần Dục uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính Người
RomanceTên truyện: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tạm dịch: Kẻ thù của tôi vừa ngọt ngào vừa dính người Tác giả: Phong Cửu 封玖 Editor: Kitto Katto & Sữa Beta: Kitto Katto Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, trọng sinh, điềm văn, ngọt sủng, chuyện hằng n...