Thiệu Hiển trở lại tầng trò chơi điện tử cùng Tiền Văn Kiệt, chẳng được bao lâu, Trần Bách Châu cũng trở lại tìm bọn họ.
Ba người chơi mệt rồi, Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân liền dẫn bọn họ đi mua quần áo.
Trẻ con lớn nhanh, quần áo mua chẳng được bao lâu đã không vừa nữa.
Thái Nhã Lan cũng mua mấy bộ cho Trần Bách Châu, Trần Bách Châu đều cảm kích nhận lấy. Cậu đã quyết định sau này sẽ bán mạng vì Thiệu Hiển, hiện tại nhận ân tình, sau này sẽ dùng cả đời để trả.
Sau một ngày chơi đùa, Thiệu Hiển liền dẫn hai tiểu đồng bọn vào cuộc nghỉ hè khổ cực.
Đương nhiên, chỉ có Tiền Văn Kiệt cảm thấy khổ cực.
Sau đó bảy ngày, buổi tối Tiền Văn Kiệt mang theo nụ cười thần bí trên mặt tìm đến nhà Thiệu Hiển.
"Sao cậu lại đến nữa?"
Thiệu Hiển vừa định đi ngủ mà con sâu ngủ đã bị Tiền Văn Kiệt doạ chạy mất.
Rõ ràng bọn họ mới tạm biệt nhau nửa giờ mà.
Tiền Văn Kiệt cười hì hì hỏi: "Cậu có biết chuyện Trần Dục bị đánh không?"
Thiệu Hiển ngơ ngác một giây, sau đó nhàn nhạt hỏi: "Bị ai đánh?"
"Không biết." Tiền Văn Kiệt lắc đầu một cái.
Thiệu Hiển nhíu mày, "Không biết?" Sao kỳ thế?
Tiền Văn Kiệt khà khà cười rộ lên, "Thì là không biết đó, cha Trần Dục mới nổi trận lôi đình, nghe nói Trần Dục bị đánh rất thảm, nào là đùi phải rồi chân trái, hình như đều bị gãy."
"Bị đánh ở chỗ nào? Không tra được cái gì sao?" Thiệu Hiển nhíu mày hỏi.
Tiền Văn Kiệt không rõ, "Cậu làm sao vậy? Trần Dục xấu xa như vậy, bị người khác đánh không phải là một chuyện vui sao? Uổng công tôi trịnh trọng chạy xuyên đêm để tới ăn mừng với cậu."
"Cậu không gọi điện được sao?" Thiệu Hiển hỏi ngược lại một câu.
Tiền Văn Kiệt sững sờ vài giây, sau đó lúng túng cười gượng vài tiếng, đúng lúc tìm được một cái cớ: "Phòng cậu không có điện thoại, tôi sợ gặp trúng dì Thái."
"Cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Tại sao không tra được? Chính Trần Dục cũng không biết sao?" Thiệu Hiển luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.
Tiền Văn Kiệt gãi đầu một cái, "Trần Dục hình như là bị trùm bao tải rồi đánh, cậu ta căn bản không biết người đánh là ai, chỉ nghe được tiếng bọn họ nói chuyện, tuổi tác cũng không lớn lắm."
"Ồ." Thiệu Hiển dường như nghĩ đến cái gì đó, qua loa đáp lại một tiếng.
Thấy hắn như thế, Tiền Văn Kiệt cũng không muốn tự chuốc thêm nhục nhã, lên tiếng chào hỏi rồi bỏ chạy về nhà.
Mấy ngày sau đó, một ngày bình thường như bao ngày, nhưng Tiền Văn Kiệt rõ ràng phát hiện, hai tên bạn của cậu có gì đó sai sai.
Thiệu Hiển không chủ động thảo luận những bài khó với Trần Bách Châu, Thiệu Hiển cũng không để Trần Bách Châu thoa thuốc cho mình nữa, thậm chí mấy ngày sau đó Thiệu Hiển đều không chủ động nói chuyện với Trần Bách Châu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính Người
RomanceTên truyện: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tạm dịch: Kẻ thù của tôi vừa ngọt ngào vừa dính người Tác giả: Phong Cửu 封玖 Editor: Kitto Katto & Sữa Beta: Kitto Katto Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, trọng sinh, điềm văn, ngọt sủng, chuyện hằng n...