Vương Triết da dày lắm thịt, trên người không nhìn ra vết thương nào, ngược lại vết thương trên eo Thiệu Hiển lại càng khiến người khác đau lòng.
Cô y tá thở dài, lấy tăm bông chấm chút thuốc, bôi đều đều lên, nghiêm nghị nói: "Em thấy vết thương này có đau nhiều lắm không? Nếu không nhất thiết phải đánh, vẫn nên cố hết sức không đánh nhau."
Thiệu Hiển gật gật đầu, "Cảm ơn cô ạ."
Hắn liếc mắt nhìn Vương Triết, Vương Triết nhất thời co rúm lại chút.
Sau kích động chính là sợ hãi, Vương Triết hiểu rõ mình làm Thiệu Hiển bị thương sẽ ra hậu quả gì, bị ba mẹ đánh là chuyện nhỏ, nhưng nếu Thiệu gia tìm đến Vương gia gây phiền phức, sau này cậu ta sẽ không có tiền tiêu vặt, cũng sẽ không được ở trong căn phòng lớn nữa.
Đây là lời ba mẹ cậu ta thường hay ghé vào tai nhắc nhở. Chỉ cần trêu vào Thiệu gia, Vương gia bọn họ sẽ không được yên ổn.
Cậu ta càng nghĩ càng sợ, cuối cùng tự nhiên nghẹn ngào khóc lên.
Trần Bách Châu càng lớn càng đẹp, yên lặng rơi nước mắt khiến người khác đau lòng, có lẽ ngoại hình Vương Triết bình thường không có gì nổi bật, khi khóc nước mắt nước mũi hỏng bét, khiến người ta nhìn mà sốt ruột.
Tiếng khóc đau thương của cậu ta, thành công khiến Trần Bách Châu ngừng rơi nước mắt.
Thiệu Hiển xé một tờ giấy, sau khi giúp Trần Bách Châu lau nước mắt, cong mi mắt cười nói: "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, cậu đừng khóc."
Hắn thực sự không thích người khác khóc trước mặt hắn, nhưng dáng vẻ không phát ra tiếng động nào yên lặng rơi nước mắt của Trần Bách Châu ban nãy, lại làm cho hắn cảm thấy cực kì uất ức.
Nếu so sánh, Vương Triết lại càng làm người khác sinh ra chán ghét.
"Thầy, sau này để Trần Bách Châu ngồi cùng với em đi."
Thiệu Hiển vốn tính bao che từ trong máu, nếu hắn đã quyết định bảo vệ Trần Bách Châu dưới vòng tay của mình, thì sẽ quyết không để cho người khác có cơ hội bắt nạt cậu.
Ngô Khải Lâm cũng không muốn lại thấy cảnh Trần Bách Châu bị cô lập và bắt nạt nữa, ông người nhỏ, lời nhẹ, không quản được hành vi bên ngoài của lũ trẻ, bây giờ Thiệu Hiển ra mặt tỏ rõ muốn bảo vệ cho Trần Bách Châu, ông vui vẻ đồng ý.
Sau khi trở lại phòng học, tiếng đọc sách đột nhiên dừng lại, bọn nhỏ lũ lượt trộm liếc về phía sau.
Trần Bách Châu yên lặng đi đến chỗ Thiệu Hiển, ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn, cả lớp bắt đầu ồ lên.
"Sao tự nhiên Trần Bách Châu lại ngồi cùng Thiệu Hiển vậy?"
"Cậu ta có Thiệu Hiển chống lưng, vậy sau này chúng ta không thể bắt nạt cậu ta nữa hả?"
"Xì, nhìn bộ dạng của cậu ta đi, không biết chừng Thiệu Hiển chẳng được mấy ngày sẽ chán ghét thôi, cậu đã thấy Thiệu Hiển ra mặt bảo vệ ai bao giờ chưa?"
Các nam sinh nhỏ giọng xì xào, Ngô Khải Lâm vào lớp từ bao giờ cũng không để ý.
Ngô Khải Lâm ho khụ một tiếng, phòng học mới yên tĩnh mấy phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính Người
RomanceTên truyện: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tạm dịch: Kẻ thù của tôi vừa ngọt ngào vừa dính người Tác giả: Phong Cửu 封玖 Editor: Kitto Katto & Sữa Beta: Kitto Katto Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, trọng sinh, điềm văn, ngọt sủng, chuyện hằng n...