Sáng sớm ngày hôm sau, Thiệu Hiển và Thái Nhã Lan cùng đi đến bệnh viện đón người, kết quả là đón hụt.
Bảo mẫu của Thiệu gia đang gấp gáp nhìn quanh, thấy Thái Nhã Lan, vội vã giải thích: "Phu nhân, tôi mới đi vệ sinh một lát, khi trở lại Tiểu Châu đã biến mất không thấy
tăm hơi."Thiệu Hiển bước nhanh tới bàn của y tá, hỏi Trần Bách Châu đi đâu rồi.
Y tá tra sổ sách sau đó trả lời: "Mẹ của cậu bé đã đến đón cậu bé xuất viện rồi."
"Từ bao giờ ạ?"
"Mới vừa đi không lâu."
Thiệu Hiển hơi nhướng mày, xét về tính tình người nhà họ Trần, chưa biết chừng sẽ làm tổn thương Trần Bách Châu thêm lần nữa.
Bản thân nếu đã tự mình tham chiến, liền không cho phép lâm trận bỏ chạy.
"Mẹ, chúng ta về nhà đi, con với Tiền Văn Kiệt sẽ đi tìm Trần Bách Châu chơi."
Thái Nhã Lan sinh ra mấy phần đau lòng, dắt tay Thiệu Hiển, "Sang Trần gia chơi không được nghịch ngợm."
"Mẹ yên tâm."
Sau khi trở về khu biệt thự, Thiệu Hiển rủ Tiền Văn Kiệt, cùng nhau đi đến Trần gia.
Cửa nhà Trần gia vẫn còn đóng.
Thiệu Hiển chưa kịp lên tiếng, Tiền Văn Kiệt đã gào lên: "Trần Bách Châu! Trần Bách Châu! Mau ra đây chơi với tụi tui đê!"
Rống to đến nỗi hàng xóm cũng nghe thấy, nhưng hiệu quả rất rõ rệt.
Thiệu Hiển không nhịn được giơ ngón tay cái lên.
Trần gia cũng cần có mặt mũi, nhưng không dám trêu chọc Thiệu gia và Tiền gia.
Bách Mỹ Quyên tự mình đến mở cửa, cười rất không tự nhiên, "Bách Châu vẫn còn đang nghỉ ngơi."
"Dì, chúng con muốn thăm cậu ấy, được không ạ?" Thiệu Hiển mở to đôi mắt, giả vờ ngây thơ hỏi.
"Vào đi." Thiệu Hiển đã đi vào sân, cô ta muốn ngăn cũng không ngăn được.
Hai người đi vào phòng khách của Trần gia, chỉ thấy Trần Dục đang ngồi trên ghế salong, hai chân bắt chéo mồm ngậm hoa quả.
Phòng khách Trần gia trang trí tráng lệ, từ khi sinh ra Trần Xương Kiến đã thích mấy thứ đồ vật thoạt nhìn phú quý, đây là một người tham vọng, Thiệu Hiển không có gì để bình luận.
"Hai người tới đây làm gì? Nhà tôi không hoan nghênh các người." Trần Dục chán ghét Thiệu Hiển, tất nhiên vẻ mặt sẽ không hề dễ chịu.
Cậu ta cũng mặc kệ Trần Xương Kiến có giao phó gì, dựa vào cái gì mà ở cùng một khu biệt thự, mình lại thấp kém hơn Thiệu Hiển?
Bách Mỹ Quyên lo lắng Thiệu Hiển sẽ nổi giận, nhưng lại không dám khuyên nhủ, sợ Trần Dục không vui.
Thiệu Hiển làm như không thấy cậu ta, hỏi Bách Mỹ Quyên: "Dì, phòng Trần Bách Châu ở đâu ạ?"
Bách Mỹ Quyên cẩn thận từng li từng tí một liếc mắt nhìn Trần Dục, thấy mặt cậu ta lộ vẻ trầm xuống, trong lòng có chút sợ, không dám trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính Người
RomansaTên truyện: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tạm dịch: Kẻ thù của tôi vừa ngọt ngào vừa dính người Tác giả: Phong Cửu 封玖 Editor: Kitto Katto & Sữa Beta: Kitto Katto Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, trọng sinh, điềm văn, ngọt sủng, chuyện hằng n...