"130 triệu lần thứ nhất!"
"130 triệu lần thứ hai!"
"130 triệu* lần thứ ba! Thành giao!"
Giải quyết dứt khoát.
*130 triệu NDT: khoảng 432 tỷ VND (chính xác là 432.018.948.400 VND)
Thiệu Hiển lại một lần nữa từ trong mộng tỉnh lại, trên mặt còn vài phần bất đắc dĩ.
Cảnh tượng trong mộng ban nãy, là hắn vì muốn mang quà đến lễ mừng thọ của ông nội mà tham gia một buổi đấu giá. Hắn nhìn trúng một món đồ đấu giá, vốn định đấu để đến hiếu kính ông, kết quả lại bị người khác lấy mất.
Sau đó hắn mới biết, người xuống tay tiêu tốn 130 triệu, chính là Phó Bách Châu.
Mặc dù hắn rất tức giận, nhưng tài sản không sánh bằng người khác thì chỉ có thể trách chính mình.
Bất quá trong bữa tiệc mừng thọ của ông nội ngày ấy, món đồ đấu giá này lại xuất hiện trong những món quà mừng thọ, dưới danh nghĩa của Phó Bách Châu.
Thiệu Hiển ngồi trên giường tĩnh tâm lại một chút, không nhịn được đỡ trán bật cười.
Ai có thể nghĩ tới, Trần Bách Châu hiện tại vì năm hào mà giúp người khác làm bài tập, sau này lại chẳng thèm đếm xỉa đến 130 triệu kia chứ?
Tiểu học Thụy Hồng có không ít lưu manh, những tên nhóc côn đồ này không thích làm bài tập, nhưng lại không muốn bị gọi phụ huynh, vì vậy giữa đám học sinh liền sinh ra 'nghề' làm bài tập thuê.
Trước đây Thiệu Hiển không biết, đến bây giờ mới biết.
Trong cặp sách của Trần Bách Châu đại khái có tầm hai mươi quyển sách bài tập, mỗi quyển năm hào, có thể nhanh gọn kiếm lời được mười đồng.
Dù có thể bị phát hiện, nhưng vì cậu biết mô phỏng theo chữ viết.
Cũng bởi vậy, việc cậu làm giúp bài tập xưa nay đều chưa sinh ra chỗ nào sơ suất.
Đến bây giờ Thiệu Hiển vẫn còn nhớ rõ đôi mắt tỏa sáng của Tiền Văn Kiệt sau khi nghe nói Trần Bách Châu có thể mô phỏng theo chữ viết.
Sau khi hiểu rõ tình huống, Thiệu Hiển không có ý kiến gì, hắn cũng không có tư cách phán xét chuyện này là đúng hay sai.
Trước đây Trần Bách Châu nhờ vào việc này mới không bị chết đói, hắn có lý do gì để ngăn cản chứ?
Kim giờ của đồng hồ báo thức đã chỉ quá nửa đêm, Thiệu Hiển lại có chút không ngủ được.
Hắn rời giường mở cửa, nhẹ nhàng đi tới cửa phòng Trần Bách Châu, xuyên qua khe hở cửa phòng còn có thể nhìn thấy ánh đèn yếu ớt.
Kiếp trước đồn đại, tuổi thơ của Phó Bách Châu rất thê thảm.
Hắn vốn không để ý, chỉ làm người đứng xem, nhưng bây giờ, càng tiếp xúc lại càng biết rõ, càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng.
Hắn suy nghĩ nửa ngày, đang định gõ cửa, cửa phòng lại bị người từ bên trong mở ra.
Trần Bách Châu mặc quần áo ngủ của Thiệu Hiển đứng ở cửa phòng, nhỏ giọng nói: "Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu, nghe hoài vẫn chưa thấy cậu rời đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính Người
RomanceTên truyện: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tạm dịch: Kẻ thù của tôi vừa ngọt ngào vừa dính người Tác giả: Phong Cửu 封玖 Editor: Kitto Katto & Sữa Beta: Kitto Katto Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, trọng sinh, điềm văn, ngọt sủng, chuyện hằng n...