Edit: Kitto Katto
*°*
Cơn gió nhẹ nhàng chậm chạp lướt qua bên tai, Tiền Văn Kiệt đạp xe một mình, cảm nhận được loại cô độc đã lâu không gặp.
Hai tên bạn thân (ai nấy lo) của cậu đã cưỡi chiếc xe đạp đôi đi mất, đã cách cậu rất xa.
Còn lại một mình cậu, thở hổn hển đạp bàn đạp, hướng về phía hai bóng lưng hài hòa đẹp đẽ kia mà đuổi theo.
Xe đạp đôi rất tiện lợi, một người đạp, một người có thể ngắm phong cảnh.
Vừa nãy Thiệu Hiển vì giúp Tiền Văn Kiệt mà hai cái chân đã dùng sức quá độ, bây giờ có chút ê ẩm, may là có Trần Bách Châu thay phiên cho Tiền Văn Kiệt, hắn mới có thể ngồi ở phía sau ngắm phong cảnh.
Thiếu niên ở trước mặt mặc quần áo rộng rãi thường ngày, vì hơi khom lưng nên quần áo thoáng dính sát vào phía trước, phác hoạ ra đường viền bả vai.
Vì tốc độ xe không chậm, gió tập chung vào bụng thiếu niên làm quần áo xung quanh phồng lên.
Trần Bách Châu nhìn qua có chút gầy gò, Thiệu Hiển là biết rõ nhất, trải qua mấy năm rèn luyện, thể trạng của đứa nhỏ đã không còn quá gầy yếu như khi còn bé nữa.
Nếu bàn về thể lực, có lẽ Trần Bách Châu hoàn toàn có thể vượt qua Tiền Văn Kiệt.
Thiệu Hiển không thể so với được, không quan tâm là rèn luyện bao nhiêu, cơ bắp trên người đều chỉ có một lớp mỏng manh, thể lực cũng không thấy tăng.
Đại khái là trời sinh thể chất đã như vậy, có lúc cũng thật bất đắc dĩ.
Chắc là Trần Bách Châu có bộ gen di truyền của người phương Tây cho nên chỉ cần đầy đủ dinh dưỡng và rèn luyện cân bằng, thể trạng của cậu tuyệt đối sẽ không yếu.
Như vậy cũng tốt, đã như thế, đến khi cậu về lại Phó gia cũng coi như có chút võ để tự bảo vệ, Thiệu Hiển nhìn chăm chú vào phía sau lưng Trần Bách Châu, vui mừng nghĩ.
Dù sao cũng đã ở chung với đứa nhỏ mấy năm, về mặt tình cảm thì vẫn không nỡ bỏ.
Hắn tự mình nuôi đứa nhỏ, Phó gia dựa vào cái gì mà mang cậu về cái ổ sói ăn thịt người kia?
Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được hỏi một vấn đề, đây là câu hỏi hắn vẫn luôn giấu ở trong lòng.
"Bách Châu, nếu có một ngày, ba ruột của cậu thật sự tìm đến thì cậu có muốn đi cùng ông ấy không?"
"Không muốn."
Trả lời kiên định như chặt đinh chém sắt.
"Tại sao?" Thiệu Hiển không khỏi hỏi.
Thiếu niên ngồi ghế trước trầm mặc một lúc lâu, mới nói: "Tôi không quen biết ông ta."
Không có tình cảm, thì tại sao lại muốn đi cùng chứ?
Thiệu Hiển ngơ ra vài giây, lại hỏi: "Nếu như ông ta cưỡng chế bắt cậu phải về nhà ông ta thì cậu sẽ làm thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính Người
RomantizmTên truyện: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tạm dịch: Kẻ thù của tôi vừa ngọt ngào vừa dính người Tác giả: Phong Cửu 封玖 Editor: Kitto Katto & Sữa Beta: Kitto Katto Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, trọng sinh, điềm văn, ngọt sủng, chuyện hằng n...