Chap 6:Đau

3.5K 252 15
                                    

.
.
.
.
.
" Khi ngày mai đến 

Em sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình 

Tự mình tìm lấy hạnh phúc 

Mặc dù em đang sợ hãi với những điều xung quanh 

Ngoài anh ra , em không cần gì khác 

Vì với em , chỉ cần anh , cả thế giới của em như trọn vẹn 

Anh đã từng nói , tình yêu chúng ta là không thể 

Phải , anh đúng

Em đã ngu ngốc sa vào nó mặc dù đã biết trước kết quả 

Bây giờ nghĩ lại , em thấy ........ Chúng ta là nên ....... Trả cho nhau một tự do vốn có của nó 

Em làm đúng mà phải không anh ?? "
--------------------------- 
Jihoon khép lấy cánh cửa phòng của mình lại. Cậu cảm thấy mệt, thực sự mệt mỏi. Chẳng phải mệt vì đi chơi với Minhyuk mà nơi tâm can của mình, cậu cảm thấy thực sự quá mệt mỏi. Lấy tay ôm lấy cơ thể, cậu cảm nhận được hơi ấm mà SoonYoung vừa ôm lấy mình. Cậu cảm thấy thật trống trải như có cái gì đó trong lòng nhưng lại không thể nói ra được điều gì . 

- Sao còn chưa thay??? 

Soon Young tựa lưng vào cánh cửa , nhẹ giọng hỏi. Tay khoanh trước ngực, đôi mắt hiện rõ ý không hài lòng về người trước mặt này

- A......... em đi ngay......... 

- Đứng lại !!!! 

Lực tay mạnh bạo kéo giật Jihoon về phía tường . Tấm lưng nhỏ đập mạnh vào tường khiến cậu nhăn mặt lại vì đau đớn. Tay anh siết chặt lấy vai của cậu, đôi ngươi đen láy nhìn thẳng vào gương mặt của người đối diện 

- Vì điều gì mà tránh tôi??? 

Jihoon ngước mắt lên nhìn anh. Anh vừa nói gì vậy, cậu đâu tránh anh, cậu cũng không có lý do để tránh mặt anh nữa mà

_Em ....... không....... thả tay ra, em đauquá !!! 

- Nói !!! 

SoonYoung tựa hồ lên cơn điên mất rồi. Anh không biết tại sao lại thế, chỉ là lúc biết cậu đi với Minhyuk và có thái độ lạnh nhạt với anh thì thật sự anh chịu không được. Vì sao ư ?? Vì anh không thích thế.

Jihoon đã lưng tròng nước mắt vì đau. Cậu dùng hết sức dùng chân đạp thẳng vào người SoonYoung, cậu sợ quá, vì lý do gì mà anh đối xử với cậu như vậy, vì điều gì chứ 
  
- SoonYoung, làm ơn, em rất đau.
Sao anh lại làm thế với em ???
Em đã làm gì sai để anh phải tức giận như vậy chứ ??? 

- Câm mồm, cậu có quyền hỏi tôi câu
đấy à ?? Sao không hỏi bản thân mình
đấy??? Rõ là không biết an phận còn
dám đi riêng với Minhyuk. Cậu thèm
tình dục đến thế à ??? Vậy thì được, 
tôi cho cậu toại nguyện

SoonYoung ném mạnh Jihoon về phía giường ngủ. Cả cơ thể bao trùm lấy người cậu, đôi tay siết chặt lấy tay của người kia, giơ ngang qua đầu .

--SoonYoung...... đừng ..... xin anh,
em không muốn. 

_Làm giá sao __SoonYoung bật cười _
Bản thân vô tích sự này của cậu có tự hỏi cậu đã làm gì cho tôi ?? Chẳng
phải muốn nếm thử trái cấm sao ??? 

- Dừng lại đi SoonYoung ....... em khôngmuốn.....Xin........Á Á 

Cơn đau xé toạc cơ thể từ phía dưới. Cậu trợn mắt lên tiếp nhận lấy nó. Đau, đau quá. Cơn đau xé nát tâm can. Đôi mắt cậu không còn nhìn được SoonYoung nữa, nó chỉ có thể trợn mắt nhìn lên trần nhà với cổ họng không thể nói được điều gì 

SoonYoung à, em đau lắm

Cơn đau này như xé nát cơ thể em ra 

Em đã từng mong được cùng anh hòaquyện cơ thể vào làm một

Em đã từng nghĩ nó sẽ rất nhẹ nhàng và nồng nhiệt

Em đã từng nghĩ nó sẽ rất hạnh phúc

Nhưng em nhầm rồi anh à 

Nó........ thật khô khốc, đau đớn và
lạnh nữa.

Đau lắm SoonYoung......

Cậu không bấu vào anh cũng không ôm lấy anh, cậu buông xuôi cả hai tay, mặc kệ anh giày vò cơ thể này. 
_Nói....... chẳng phải.... rất muốn sao ?? Đồ khốn nhà cậu, cậu là cái thá gì chứ ???........ Gay mà tưởng cao sangdanh giá ........ vì tên như cậu Sohye mới chia tay với tôi ....... haha , thích lắm đúng không ........ haha , vậy thì rên đi, rên to lên.

Vì điều này mà anh cam tâm hành hạ em như vậy sao??? Cậu bật cười, cười lớn 

- Haha 

Con tim nguội lạnh thật rồi. Không sao Jihoon à, chỉ hôm nay thôi, ngày mai sẽ qua thôi. Cậu không rên lấy một tiếng, trực tiếp cắn lưỡi mình để ngăn đi tiếng nấc nghẹn đến đau thương. Dòng máu tươi phía khóe môi cùng dòng máu phía dưới hòa nhập cùng nhau chảy ra từ cơ thể cậu. Cậu cố gắng lấy tay lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán anh, khẽ mỉm cười thật hiền hòa.

--Youngie.... em .... yêu anh !!!!! 

Chỉ hôm nay thôi cậu đã biết những gì cậu đã hi sinh trong thời gian qua cũng không thể làm rung động SoonYoung bằng lời chia tay của Sohye được

Cậu thua rồi !!!!!!! 

Minhyuk nói đúng, không nên khóc vì ai nữa. Trái tim này của em như thêm một vết thương sâu nữa rồi SoonYoung à. Như mẹ em đã từng nói

Vết thương trên cơ thể có thể chữa khỏi được nhưng vết thương lòng thì khó mà chữa 

Nó hằn sâu vào trái tim và tâm hồn củangười bị tổn thương ấy, là vết thương sâu thì sẽ để lại sẹo 

Mà sẹo thì không thể lành được

Lâu ngày sẽ nhói lên như nhắc lại chochủ nhân nó biết rằng nó đã được 
sinh ra như thế nào 

........

~~~~~~~~~~~End chap 6~~~~~~~~~~~

Vote cho tớ nha❤❤

||Chuyển ver||(SoonHoon){Hoàn}Hôn nhân 100 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ