Chap 13:Nồng nhiệt hóa yêu thương(H)

3.9K 216 24
                                    

Warring:Chap này có H a~

Vào truyện thôiiii^^~~

--------------------------

Chẳng biết vào nhà như thế nào và cũng chẳng biết họ lên được giường ra sao, chỉ cần biết khi môi rời nhau ra là đã thấy cả hai nằm vật ra giường. 

Hơi thở gấp rút, đôi môi cuồng loạn tàn sát bừa bãi trên hõm cổ trắng thon thơm tho của ái nhân. Cơ thể SoonYoung căng cứng đến khó chịu. Dĩ nhiên rồi, xa em đã quá lâu lại chẳng muốn gần phụ nữ, mỗi lần muốn động dục lại khó khăn cô đơn tự mình giải quyết. Suốt 9 năm qua tình dục đối với SoonYoung là một thứ vô tri vô rác không chút hứng thú. Ấy thế mà chỉ cần ôm ái nhân này trong lòng thì tất cả dục vọng được chôn vùi dường như đang hồi sinh.

Anh nắm lấy cằm cậu, đưa mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt kia. Tại sao lại rời đi? Tại sao không đợi anh về? Tại sao không cho anh một cơ hội để giải thích? Tại sao lại ép anh phải ly hôn? Tại sao lại nhẫn tâm bỏ mặc anh như vậy? Tại sao? 

Hàng ngàn câu hỏi tại sao xoay vần trong đầu anh lúc này. Một mặt muốn nghiền nát em cho thỏa lòng căm ghét nhưng mặt khác lại muốn yêu chiều, sủng nịnh em. Hận ư??? Không , anh không có cái quyền đó. Yêu??? Hmmm......, phải chính là yêu. 

Yêu em đến chết đi sống lại .

Yêu em đến tâm can đau nhói .

Yêu em đến mức điên cuồng mù quáng .

Ngây ngốc sợ hãi, tiếc nuối không muốn kí vào đơn ly hôn em đưa.
Tưởng rằng mọi thứ đã muộn. Đã từng hi vọng rằng sẽ tìm được em, bù đắp lại cho em những gì mình đã vô tình bỏ lỡ, được chăm sóc em, bảo vệ em đến cùng.

Nụ hôn nhẹ nhàng ướt át phủ nhẹ lên cánh môi mỏng xinh đẹp. Không hôn sâu, không hôn dài, anh chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên rồi lại thả ra, cứ lặp lại như thế liên tục. Cậu mở miệng tỏ ý mời chào, hơi nhướn người lên tìm lấy đôi môi kia để được hôn. Cậu cần anh. Có trời mới biết cậu nhớ vị ngọt không mùi vị trong miệng anh nhiều đến như thế nào. 

SoonYoung dịu dàng hôn lên vầng trán, lướt lưỡi nhẹ nhàng lên mí mắt, hôn chớp nhoáng lên chóp mũi và cuối cùng là đôi môi đang vội vàng kia. 
Chiếc lưỡi liếm vòng trên phiếm môi mỏng nhỏ nhắn, tựa hồ như muốn lôi chiếc lưỡi rụt rè kia ra. Em thở gấp. Hé mở cả môi, mạnh dạn đưa đầu lưỡi ra cùng anh say sưa cuốn lấy, quấn quít đến ấm áp. Nước bọt từ miệng anh chảy nhỏ giọt, rơi vào khóe môi của em. Những tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ êm dịu của em và của mình hòa vào nhau như một bản phối âm đầy dâm mị.

Khó khăn luyến tiếc buông môi em ra. Đầu lưỡi lại phá phách lia xuống cần cổ nhỏ của em, mút mát, day cắn hôn thật sâu. Mạnh bạo mút mạnh tạo dấu hôn, quyết tâm đánh dấu chủ quyền rằng em là của Kwon SoonYoung này. Biết rằng em đau, biết rằng em khó chịu nhưng không cách nào khác, anh muốn khẳng định rằng chỉ anh mới mang lại cho em những sức hút tình dục như vậy. 

Đầu ti em căng cứng đến khó chịu. Em muốn có người lấp đầy nó, thỏa mãn liếm láp nó, hạ nhiệt độ của nó xuống. Em đẩy đầu SoonYoung ra, liền gấp gáp nhấn miệng anh phủ lên đầu ti của mình. Khuôn miệng ẩm ướt, ấm áp của SoonYoung bao trọn lấy đầu ti nhỏ xinh của em, mặc sức liếm láp. Hết mút rồi kéo căng nó lên, kiểu gì anh cũng thử. Đầu ti em thật nhỏ, ngậm vào rất thích. Tay kia lại thuận thế xoa nắn tiểu hạt bên cạnh. SoonYoung nghiến răng bóp mạnh lấy đầu ti nhỏ đỏ hỏn kia, biến thái nhìn lấy gương mặt nhăn nhó sắp khóc vì đau của em mà thích thú. 

||Chuyển ver||(SoonHoon){Hoàn}Hôn nhân 100 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ