Tỉnh dậy Jihoon cảm thấy đầu mình đau nhói, cơ thể bỗng chốc lại hừng hực nóng. Có lẽ cậu bị nhiễm lạnh rồi. Đưa đôi tay chạm lên trán, gương mặt cậu lúc này vì sốt mà ửng đỏ lên, đôi mắt có chút mơ hồ. Cậu gượng đứng dậy tiến về phía nhà bếp. Cậu sợ anh về mà không có bữa sáng, anh sẽ nhịn đói mất. Hôm nay bà Eunyeon nghỉ, cậu đành một mình chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Vẫn sẽ chuẩn bị bữa sáng dù rằng không biết anh có về không.
Cầm lấy con dao trong tay, cậu cố gắng tỉ mỉ cắt thịt. Nhưng có vẻ hôm nay không ổn lắm, đôi mắt cậu dần mờ đi, đầu óc cậu trống rỗng, rồi một tầng đen bao lấy cậu......
.
.
.
.
.
.Mở mắt ra, nhận ra căn phòng của mình. Trời sẫm tối rồi, cậu sờ trán mình có một chiếc khăn ấm.
Không lẽ........Youngie??
Anh về nhà rồi sao???
Cậu cố gắng bước xuống giường, muốn tìm lấy hình ảnh của anh. Nếu thật là SoonYoung của cậu thì không còn gì hạnh phúc hơn thế nữa. Toan bước đến mở cửa, cánh cửa đã được mở trước...
-Ấy Jihoon??? Cậu chưa khỏe mà???Xuất hiện trước mặt cậu........Không phải anh, là Sohye. Người con gái đứng trước mặt cậu đây là Sohye, là tình địch của cậu. Cậu vẫn đứng như trời trồng nhìn cô, đôi mắt không tự chủ được có chút ửng đỏ. Sohye tay cầm tô cháo nóng, tay kia kéo lấy Jihoon trở về giường.
- Cậu ăn đi rồi uống thuốc. Là tự tay tôi nấu đấy, lúc sáng cậu sốt cao lắm
Áp lấy trán mình lên trán Jihoon, cô muốn đo nhiệt độ cho cậu.
-Hmmm, ổn hơn rồi đấy.Nào, cậu ăn đi.
Jihoon chỉ im lặng không nói gì. Cậu cúi gằm mặt xuống, che đi đôi mắt đã ứ đọng nước mắt. Cảm giác tội lỗi và tủi thân nhưng có chút ấm áp vì được quan tâm khiến mắt cậu không kìm hãm được. Trước loại tình huống này cậu nên xử lý như thế nào với cô đây??? Sẽ vui vẻ im lặng cởi mở với cô hay nổi nóng xua đuổi cô đây???
-Không hỏi tôi là tại sao tôi ở đây sao??-Sohye lên tiếng
Cậu ngước mặt lên nhìn cô, đúng là câu hỏi cậu đang muốn nói đấy nhưng khi bắt gặp ánh mắt to tròn trong veo của Sohye thì không sao nói ra được. Cậu cúi nhẹ xuống như muốn lẩn tránh câu hỏi của nữ nhi dành cho mình. Bỗng chốc cậu lại nghĩ rằng phải chăng SoonYoung nhờ Sohye chăm sóc mình, mà nếu đúng là vậy thì cậu vẫn có một chút vị trí trong tim anh, bất giác trong cậu có một chút hi vọng
-Hôm nay đến đây để được gặp cậu nhưng vừa đến nơi thì thấy cậu ngất ra đấy. Tôi phải cực khổ lắm mới dìu cậu lên đó được đấy. SoonYoung đi làm rồi, anh ấy chở tôi qua đây rồi đi luôn
Ngọn lửa hi vọng vừa chớm nở lại vụt tắt nhanh chóng. Cậu cười khổ, rõ là biết anh không bao giờ hi sinh thời gian quý báu của mình để chăm sóc cậu nhưng cớ gì lúc nào cũng luôn cố chấp cho mình hi vọng. Rốt cuộc thì vẫn chỉ có cậu là đơn phương yêu anh.
-Vậy à???_ Cậu nặng nhọc lên tiếng
-Ừm......Jihoon này......
-Sao???
-Tôi muốn biết cảm giác của cậu
-Quan trọng sao???
-Cậu có yêu SoonYoung không?
-Có
-Vậy tại sao lại không giành lấy anh ấy từ tay tôi?
-Sao cô lại nói vậy???
-Jihoon này, khi yêu một ai đó không có nghĩa là cậu phải chịu đựng mình để làm người kia hạnh phúc mà là sự đấu tranh để nắm giữ lấy hạnh phúc. Cậu cứ nhu nhược, SoonYoung lại vô tình vậy thì hạnh phúc này ai sẽ giữ lấy??? Là cậu hay SoonYoung??? Nếu yêu thì nên đấu tranh, còn không thì buông. Tôi thực quý cậu nên mới đến đây. Tôi không giận cậu vì đã cướp anh ấy đi nhưng.....
-Tôi đã cướp được sao??_ Cậu cướp lời Sohye_ Cơ bản là Youngie......À không, SoonYoung từ trước đến nay vốn dĩ vẫn là của cô. Anh ấy vẫn là của cô và cô vẫn là của anh ấy, không thay đổi. Chỉ là xuất hiện thêm tôi thôi_Cậu cười khổ_ Sohye, tôi chính là không phải không muốn đấu tranh giữ lấy anh ấy mà là vì...... Tôi không có đủ tư cách để yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy như cô và bản thân tôi cũng không thể cho anh ấy một đứa con. Tôi làm mọi thứ để được anh ấy liếc nhìn dù chỉ là một lần nhưng cái tôi nhận lại là được gì hả Sohye??? Không, tôi chẳng có gì cả. Những bữa cơm thịnh soạn tôi luôn tự tay nấu ra sao nào có ai ăn cùng tôi??? Chiếc giường có hai cái gối thì có ai nằm cùng tôi??? Những lúc tôi bệnh chỉ mong có người hỏi han thì ai sẽ làm điều đó??? Người ta luôn mong có chồng mình bên cạnh trong mỗi buổi tối thì tôi đây chỉ mong được chồng mình nhìn mình dù chỉ một lần, cái nào khó khăn hơn??? Tôi chưa được trải nghiệm cái cảm giác đau đớn của xác thịt khi lần đầu tiên được tiếp xúc. Đêm tân hôn cũng chỉ có những cái chăn cái gối là bầu bạn cùng tôi. Cô nói xem, hạnh phúc này tôi nên giữ lại không???
Giọt nước mắt cuối cùng của tâm can chảy trong từng câu chữ cậu nói. Những lời tâm sự tận đáy lòng cuối cùng cũng được giải bày. Mong ước quá đơn giản thôi nhưng chẳng thể nào cùng anh thực hiện được
Sohye tựa hồ chỉ biết im lặng lắng nghe. Biết nói gì hơn đây, tình yêu của Jihoon đối với SoonYoung thật sự quá lớn, cơ hồ tình yêu của cô chưa là gì so với cậu. Đôi mắt của cậu chứa đựng nỗi buồn không thể vun đắp được.
Lúc này cô cảm thấy phải chăng cô đối với SoonYoung chưa đủ sâu sắc như Jihoon.
Đứng trước Jihoon, cô cảm thấy tình yêu của mình thật nhỏ bé.-Jihoon.......Sao cậu.......
-Tôi ngốc phải không???Hôn nhân không thể trói buộc một con người. Tôi đã sai khi khiến cô và anh ấy xa nhau. Nhiều lúc tôi cũng muốn từ bỏ lấy nhưng không được. Sohye à, tôi hết cách rồi......
____________End chap 2_____________Vote cho tớ nha❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
||Chuyển ver||(SoonHoon){Hoàn}Hôn nhân 100 ngày
ContoBản gốc:Hôn nhân 100 ngày/Hoehwan/ Tác giả:BachMan0000 Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả