----------------- ----------------- -----------------
Khẽ cử động trở mình, SoonYoung tiện tay quàng lấy bên cạnh tìm thân ảnh quen thuộc nhưng lại không thấy. Anh mở mắt ra liền thấy khoảng không trống rỗng kế bên mình. Giật mình trở dậy liền nhanh chóng xuống nhà tìm kiếm hình bóng con người kia, nhưng ông trời thật biết cách đùa..không cóJihoon vẫn nghĩ rằng cậu là đi ra ngoài có việc bận,là đi chợ mua đồ ăn, là đi tập thể dục, là....là..... là, nhưng anh đã ngồi yên vị tại sofa đợi cậu hơn 2 tiếng rồi. Lòng chợt lo sợ, cảm giác cậu năm xưa đã rời bỏ mình chợt ùa tới, mãnh liệt xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của SoonYoung.- JungGi, tìm Jihoon cho tôi!!!
.
.
.
Giữa đêm tân hôn cậu vội vàng đến New York làm gì??? Để trốn anh sao??? Cậu suy cho cùng là cậu vẫn muốn rời khỏi anh và hơn ai hết là cậu đang lôi tình cảm của anh ra làm trò hề. SoonYoung siết chặt volang, đôi mắt chăm chăm nhìn về con đường phía trước, đôi môi cắn chặt sắp bật máu, trông anh lúc này như một con quỷ, có thể giết người bất kỳ lúc nào."Nếu đã muốn đùa giỡn, thì làm ơn đừng đem tình cảm của tôi ra làm vật thí nghiệm
Nếu đã muốn đùa giỡn , thì đêm qua đừng nói ra những lời yêu thương hứa hẹn với tôi
Nếu muốn đùa giỡn, thì đêm qua đừng cùng tôi trầm luôn trong tình dục. Cho tôi lý do để hận em đi!!!"
-----------------
Tại New york, Mỹ --- Hô......Youngie.....thả em ra.....á....
đau quá....hức!!!- Là em.....là em lừa dối tôi.....là em phản bội tôi.....ahhh, tôi sẽ không....
tha cho em...- Không.... không phải.... anh...á ....anh
hiểu lầm rồi !!!- Hiểu lầm??? Được, vậy giải thích đi, tại sao nửa đêm lại bay sang Mỹ???Tại sao khi đi lại không nói với tôi lấy một câu???Nói đi!!!
- Hahhh ...
SoonYoung tức giận thúc mạnh, vô tình chạm ngay đến tuyến tiền liệt của cậu khiến cơn khoái cảm ập đến, mạnh mẽ ra vào trong cậu thật nhanh. Hai cơ thể luật động tạo ra tiếng kêu thật lớn. Jihoon cắn chặt vào tay mình để không phát ra tiếng kêu dâm mỹ xấu hổ đó, mồ hôi chảy dài ướt hết cả lưng áo và gương mặt trắng hồng đang động tình kia. Đây là chi nhánh công ty của cậu và đang trong phòng làm việc của cậu, SoonYoung lại cố tình để cửa mở thì làm sao cậu có thể la lớn được đây. Các nhân viên đi qua đều như " mắt không nhìn, tai không nghe ", trực tiếp đi ngang qua phòng tổng giám đốc như những con ma sống vô danh. Biết sao được, vợ chồng tổng tài đang hàn thuyên tâm sự sao có thể xía xọn xông vào coi được.
Cú thúc mạnh cuối cùng khiến toàn bộ cơ thể Jihoon mệt nhọc nằm thở trên bàn. Nhìn nam nhân tiêu sái đang mặc lại áo kia, gương mặt lạnh lùng không nhìn cậu khiến cậu có chút hụt hẫng. Cậu bèn chồm người lên ôm vòng qua cổ chồng mình, nhẹ giọng giải thích
- Youngie....anh hiểu lầm em rồi!!Không phài em bỏ anh đi đâu!!! Em hôm qua có việc gấp thật mà.
- Việc gì???
BẠN ĐANG ĐỌC
||Chuyển ver||(SoonHoon){Hoàn}Hôn nhân 100 ngày
Historia CortaBản gốc:Hôn nhân 100 ngày/Hoehwan/ Tác giả:BachMan0000 Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả