Chap 19:Sự thật

3.2K 188 21
                                    

Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi tay run rẩy như không còn sức. Chú rể??? Không lẽ??? Anh liệu rằng có nghe nhầm??? Đưa mắt nhìn về phía ấy, nụ cười hiền hòa của Chúa cha cùng ánh mắt lo lắng của người con trai kia nhìn anh, lúc này anh mới biết mình đã rơi vào hoàn cảnh gì. 

Jihoon lặng lẽ đến bên bục, đứng đối diện với anh, ánh mắt yêu thương dịu dàng đến anh, lúc này, cậu đẹp như một thiên sứ, gương mặt nhỏ nhắn lại có phần nam tính ấy hôm nay lại khoác lên người bộ vest trắng tinh khôi, đẹp đến động lòng người. 

- SoonYoung 9 năm trước anh nợ em  một đám cưới, anh nợ em màn cầu hôn, anh nợ em những bữa cơn, nợ em những giấc ngủ, nợ em những tiếng cười và đặc biệt hơn nữa là........ anh nợ em tình yêu này. 9 năm qua, thời gian đó như rút hết cả linh hồn em, khó chịu lắm. Anh biết không, em nhớ anh nhưng không thể nói chuyện, em nhớ anh, nhưng không thể gặp, em nhớ anh, nhưng không thể ôm anh, em nhớ anh,
nhưng lại không thể chạy đến bên anh, nói với anh những điều ấy. Em cho anh biết, 9 năm qua em chưa từng quên đi anh đâu đấy. Anh thấy anh nợ em quá nhiều không? Vì vậy hôm nay em tổ chức lễ cưới này là để cho anh biết em là đang đòi nợ anh...... 

Cậu dừng lại, đưa bàn tay lên, vật sáng rơi ra từ lòng bàn tay cậu, đung đưa trước mặt. Cậu nhìn anh, nụ cười nở rộ ra, ánh mắt có phần tinh nghịch nhìn lấy anh. 

- Anh nhớ nó chứ ???
9 năm trước là em ngày đêm làm nó cho anh, tặng nó cho anh nhân ngày
sinh nhật, nhưng có lẽ lúc đó em đã hiểu lầm anh, đã vội vàng quăng nó  vào sọt rác. Cũng sợi dây này, hơn 1 tháng trước, cũng vì em hiểu lầm mà
khiến anh phải quăng nó đi. Nhưng 
anh có nhận ra điều đặc biệt ở đây không? 
Chính là em ném đi-anh lấy lại.
Khi anh ném nó đi-em lại tìm về.
Thời gian qua là em hiểu lầm anh, là em không tốt, là em không ra gì, là em vô sỉ bắt anh ly hôn, là em ngu ngốc 
rời đi khiến ba em hiểu lầm anh và 
gây khó dễ cho anh, là em vô tình giày vò anh mà không biết anh đã mệt mỏi như thế nào.Em xin lỗi anh!!!!
SoonYoung à , cho em một cơ hội, được chứ ??? Đồng ý lấy em...... anh nhé!!!

Cậu quỳ một chân xuống, đôi tay mở lấy nắp hộp đỏ đựng nhẫn ra, lời nói dịu dàng nhưng lại thiết tha trìu mến . 

- Tôi không đồng ý !!! 

SoonYoung đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh lộ rõ tia phức tạp. Lúc này trong nhà thờ mọi người đều xôn xao cả, một phần vì thương cho chàng trai đang quỳ ở phía trên và một phần vì sự phẫn nộ tức giận dành cho nam nhân ngoài cổng. Jihoon bất lực, cậu quỳ rạp cả người xuống, đôi tay buông thõng xuống, ánh mắt tràn ngập nét đau thương nhưng vẫn cố gắng lộ ra nét cười. 

- Không sao, em.....

- Em làm vậy chẳng khác nào tuyên bố với mọi người rằng tôi nằm dưới em!!! Em quá ngây thơ rồi đồ ngốc!!! 
Để tôi dạy em cách thế nào mới gọi là cầu hôn. 

Anh nhanh chóng tiến về phía lễ đài, vòng tay ôm trọn cả cơ thể kia vào lòng. Làn môi lạnh áp trọn vẹn lên đôi môi ấm nóng đang run rẩy của nam nhân kia. Đầu lưỡi như đục khoét cả khoang miệng, mút mạnh hơn để trừng phạt. Đồ ngốc này, làm cho anh xấu mặt trước đám người này thật không ra làm sao cả !!! Trừng phạt, phải trừng phạt. 

Đôi tay nhanh chóng giật lấy hộp nhẫn từ tay Jihoon, anh buông môi ra, ghé sát đầu vào tai nam nhân kia, giọng nói trầm khàn nhưng ôn nhu đến lạ thường.

 -Anh......đồng.......ý 

Jihoon như đứng chết lặng. Anh đồng ý rồi, vậy là cậu thành công rồi???? Cậu chợt bật khóc, vòng tay ôm sát vào người anh, cảm nhận mùi nước hoa nam tính nhẹ nhàng từ cơ thể anh. 

Tên khốn, anh dám làm em khóc..... đồ xấu xa.....đồ đầu lừa 

SoonYoung buông cậu ra, dùng tay lau đi những giọt nước mắt từ khóe mắt cậu, dịu giọng trách móc

-Ngoan.....không khóc....là anh ở bên 
em rồi đây. Chú rể của anh, hôm nay mà em khóc là xấu lắm đấy

-Hức......là anh.....hức.....bắt nạt em...... 
đồ lừa gạt......em không muốn lấy anh nữa.....

- Này này, em đùa anh à?.... cơ thể anh bị em bóc tem ra rồi, phải chịu trách nhiệm chứ!!!! Em không lấy anh thì sau này anh biết làm sao.....Em đừng có mà giở quẻ với anh, anh tố cáo em 
với công an đấy!!! 

Cả khán phòng một phen thở phào nhẹ nhõm, đâu đó vang lên những tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo chúc mừng, nhưng đâu đó lại xuất hiện một tiếng khóc nhẹ. 

.

.

- Không sao, cô đã làm đúng mà , cảm ơn cô, MinJu!!!(*) 

- Anh Jihoon sẽ hạnh phúc, phải không Sohye???(*) 

- Phải, vĩnh viễn hạnh phúc!!! Mạnh mẽ lên nào! Dù bản thân cậu ấy đã trải qua những khó khăn nhưng đích đến cuối cùng cậu ấy vẫn lựa chọn về nơi bắt đầu. MinJu à, cười lên nào, cô  
phải mạnh mẽ thì niềm vui của Jihoon mới trọn vẹn được.(*) 

-Được...... tôi sẽ chúc phúc cho anh ấy!Đưa cái này cho tên khốn SoonYoung gì đó giúp tôi !!!(*) 

- Được!!! 

MinJu đưa cho cô một bức thư trắng nhỏ, nếu lật ra phía mép sẽ thấy được dòng chữ "to my homie, am always beside on you, Jihoon!!! "( tạm dịch: gửi người tôi thương,em sẽ luôn bên cạnh anh, Jihoon!!!) 

Sohye nhìn theo bóng lưng cô đơn của cô gái nhỏ mạnh mẽ kia mà thở dài. Một cô gái xinh đẹp, giỏi nhưng lại ngang bướng ương ngạnh đã từng khiến Sohye cô một phen đau đầu vì phải nghĩ ra trăm phương nghìn kế chia cắt MinJu ra khỏi Jihoon, phải kiên trì đả thông tư tưởng cho cô về mối quan hệ giữa SoonYoung và Jihoon, hại cô bao nhiêu tuần khổ tâm lao lực chỉ để nhận lại được sự đồng ý của MinJu, vậy mà bây giờ lại thấy thương cho người con gái ấy.
Biết sao được, dù có tốt bao nhiêu, có yêu người con trai ấy như thế nào cũng không thể bù đắp được đoạn tình cảm mất mát mà người trước đã gây ra. 

Bức thư với nội dung : 

" Tôi, MinJu đây!!! Tôi nguyền rủa anh,hằng đêm tôi vẫn sẽ kiên trì nguyền rủa anh. Anh may mắn vì được người tôi yêu 
đồng ý cho anh một cơ hội, mà có lẽ đó là cơ hội mà suốt đời này tôi sẽ không bao giờ có được. Chăm sóc Jihoon của tôi thật tốt đấy, vĩnh viễn không bao giờ được làm anh ấy khóc nữa!!! Tôi sẽ luôn rình rập hai người 
đấy!!! Buông tay anh ấy là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi nhưng tôi sẽ không hối hận. Không phải vì tôi cao thượng đâu, chỉ là vì tôi không muốn thấy anh ấy phải khóc vì nhớ anh nữa!!! Nhớ lấy, đừng bao giờ để Jihoon của một mình..." 

Và người nào đó khi nhận được bức thư, khóe môi chợt cong lên, nhìn sang người con trai nhỏ bé đang say giấc ngủ bên cạnh mình, yêu thương trìu mến hôn lên trán vợ 

Cảm ơn cô, MinJu!!! 

----------------- End chap 20 -----------------
Chap sau là hoàn rồi a~
Cảm ơn mấy cậu đã ủng hộ tớ😙❤
Vote cho tớ nha~😙❤

||Chuyển ver||(SoonHoon){Hoàn}Hôn nhân 100 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ