Chap 10:Rời xa

3.5K 216 5
                                    

-------------------------------------

Ở đâu đó tại Seoul, một người con trai đẹp tựa khuôn đúc ấy đứng tựa vào vách tường, đôi mắt đượm buồn nhìn thẳng về phía trước

- Em ổn chứ ?? 

- Hmm, sẽ ổn cả thôi !!! 

- Không hối hận chứ ??? 

- Hmm, không, vĩnh viễn sẽ không hối hận !!! 

- Em có thể suy nghĩ lại, vẫn chưa muộn đâu 

- Tình yêu của em có là gì?Chấp nhận hi sinh một mình nhưng làm hai
người còn lại hạnh phúc, với em, mãi
mãi không bao giờ hối hận!Một người em yêu, một người em thương, em sẽ
không để họ phải buồn nữa!! 

Nam nhân kia kéo người con trai ấy vào lòng, đôi tay vuốt nhẹ lấy tấm lưng nhỏ yếu ớt của cậu 

- Sau này sẽ không cô đơn nữa, anh sẽ
lấp đầy nó!! 

- Được rồi bỏ em ra đi nào,ta đi thôi!! 

- Được !! 

"Youngie của em,vĩnh viễn hạnh phúc nhé!"

Chỉ vài phút nữa thôi, khi chuyến bay này cất cánh cũng là lúc cậu sẽ chấm dứt mọi thứ tại đây, tình yêu, nỗi đau, tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc. Có lẽ sẽ đau đấy nhưng biết sao được bây giờ, ra đi sẽ khiến tâm trạng của cậu thoải mái hơn, giải thoát tất cả. 
Giọt nước mắt lăn nhẹ từ khóe mắt, đã cố dặn lòng mình rằng không được khóc nữa, kì thật, chẳng biết làm sao mà nó vẫn chảy ra vì một nỗi đau. 

"Youngie của em,mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!

Tạm biệt.......Seoul"

-------------------------------------

Những ngày sau, SoonYoung vẫn liên tục tìm kiếm em. Từng khách sạn, từng ngóc ngách, con hẻm,..... nơi đâu cũng có bóng dáng người của anh. Đăng tin trên vô tuyến, mạng xã hội và thậm chí anh còn đăng tin tìm người trên báo. SoonYoung tìm cậu bằng tất cả mọi thứ anh có thể, nhưng kết quả vẫn là con số không. 
Dù có mất 10 năm, 20 năm hoặc có hết đời, anh hứa, khi anh vẫn còn 
sống thì nhất định anh vẫn sẽ tìm, không bỏ cuộc.

"Tình yêu này anh nợ em 

Nỗi đau này anh cũng nợ em 

Anh xin chịu hết" 

------------------------------------- 

Đêm đến cũng là lúc tâm trạng con người ta trùng xuống. Anh đến phòng bếp, lướt nhẹ qua nó. Nơi này em đã từng đặt chân đến đây, nó cũng là nơi em đã từng nấu những món ăn ngon miệng dành riêng cho anh, tiếc rằng anh chưa có cơ hội được nếm lấy nó. Đeo lấy tạp dề vào người, anh tỉ mỉ nấu đồ ăn. Hóa ra cái cảm giác nấu đồ ăn cho người đó mà người ta không có ở đây thật....... khó chịu. 
Ngồi vào bàn ăn, đối diện anh là một cái bát cho chiếc ghế trống không người kia. Hóa ra cái cảm giác ăn một mình nó lại thế này, thật là......... đau . 
Bước chân nặng nề tiến về phía phòng ngủ. Nơi này bắt đầu thay người ngủ lên nó rồi, trước đây là em, bây giờ thì là mình. Anh nằm xuống nhưng vẫn chừa ra một góc. Hương thơm của em cũng không còn đậm nữa, nó dường như đã nhạt rồi. Anh nhắm mắt tham lam hít sâu lấy mùi hương này, nếu nó thật sự không còn thì anh không biết sẽ nhớ đến em như thế nào. Cũng thật là, đi rồi cũng không thèm để lại cho anh lấy một tấm hình nữa. Đồ ngốc !!! 
Hóa ra cảm giác nằm một mình nó lại như thế này, thật sự....... cô đơn . 

||Chuyển ver||(SoonHoon){Hoàn}Hôn nhân 100 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ