-------------------------
Đã một tháng nay anh và cậu đã không gặp nhau. Anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Từng bước chân đi của cậu anh đều theo sát nút, không bao giờ ngừng lại cả. Con tim như muốn gào thét lấy tên cậu nhưng chẳng hiểu sao lại không thể. Muốn chạy đến bên cạnh em, ôm em, nói cho em biết được tiếng lòng của mình nhưng lại chẳng dám làm như vậy.Từ bao giờ việc gần gũi nhau lại quá xa xỉ như thế này cơ chứ!!
Thậm chí bây giờ chỉ cần đến bên em, bá đạo chiếm lấy em, bắt buộc em phải về bên mình thì có thể em cũng sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh mình lúc này này, nhưng cớ gì lại không thể làm được.
Ngay khi nhìn em cùng người con gái khác thử đồ cưới thì cảm xúc của mình như vỡ òa. Em thật lịch lãm trong bộ vest trắng tinh khôi, nụ cười hiền hòa hiện diện trên gương mặt của em cũng đủ để biết em đã và đang hạnh phúc như thế nào. SoonYoung tựa mình vào tấm kính ngoài cửa hàng, rít mạnh lấy điếu thuốc, đôi mắt tâm tư đến sầu muộn. Có lẽ anh đã thua thật rồi.
Vốn dĩ lúc trước đã không xem tình cảm của em ra gì thì có lẽ bây giờ chính là hình phạt nhớ đời của anh lúc này.
Quay lưng rời đi, có lẽ phải rời khỏi đây ngay thôi. Ở Hàn, chắc sẽ khiến tâm trạng của anh tốt hơn khi ở Anh quốc này.
Một kỉ niệm đau đớn đến khó chịu ...
.
.- Hẹn tôi ra đây có chuyện gì ???
- À ......... em đến đưa thiệp, lễ cưới của em , mong anh sẽ đến!
- Vậy sao??? Được, tôi sẽ đến!!!
- Anh...anh chưa cạo râu phải không?
- Không phải chuyện của cậu!! Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép!!
Anh muốn đi ra khỏi đây ngay. Anh không còn đủ can đảm để đối diện với cậu nữa rồi. Nếu còn tiếp tục trụ ở đây, anh sợ rằng mình sẽ hèn hạ nói năng thô lỗ với cậu, anh sợ mình sẽ để cậu thấy được bộ mặt yếu đuối của anh.
Tại sao không thể cho anh một cơ hộinào nữa???
Tại sao cứ phải phũ phàng cắt bỏ mọiquan hệ với anh như vậy???
Jihoon nhìn theo bóng lưng cô độc vừa rời khỏi. Liệu rằng điều cậu đang làm có là đúng???
.
.
.
2 tuần sau.....- Này SoonYoung!!!Anh thấy em mặc bộ này có được không? Bộ này...... bộ này.....hay bộ này?
- Anh không biết, hỏi Dojoon đi !!!
- Úi giời xem kìa, ai đó miệng thì bảo rằng không muốn đi, ấy thế mà bây
giờ lại ăn mặc chỉnh chu thế kia!! Này, người ngoài nhìn vô có khi còn
tưởng anh là chú rể đấy !!!Thôi nào,Sohye, em đừng chọc anh ấy nữa!!! - Dojoon nhắc khéo
- Để rồi xem !!!
Cô nói đúng mà, SoonYoung hôm nay như một chú rể thực sự, vest đen lịch lãm, quần tây đen suôn thẳng, đôi giày da bóng tôn đầy khí chất, mái tóc đen được vuốt cao lên tạo sự cân đối cho gương mặt. Chiếc cavat đen được giấu nhẹ đơn giản trong chiếc áo vest kia, trông anh bây giờ thật quá sức đẹp nha. Cô chợt tặc lưỡi. Xem kìa, nhìn chồng người ta khí chất ngời ngời thế kia, đàn ông hơn 30 phong độ như vậy mới đúng là đàn ông. Còn xem lại chồng mình, da dẻ thì trắng nõn trắng nà, mắt to tròn và môi đỏ mọng chẳng cần đánh son. Thế thì chết, anh ta như vậy là ăn đứt hai mẹ con cô rồi còn gì nữa.
SoonYoung vẫn gương mặt lạnh tanh không chút biến sắc nào. Hôm nay anh được bước vào lễ đường cùng cậu, chỉ có điều là tham dự với tư cách là một khán giả thôi. Hay thật !!! Sohye phiền phức, nếu không phải do cô ngày đêm nài nỉ, lôi kéo cả chồng và con gái vào cuộc năn nỉ chung thì dù có chết anh cũng không đi dự cái buổi lễ chết tiệt này. Anh chỉ sợ lúc đó mình lại không thể bình tĩnh được mà nhào lên cướp rể, phá tan nát cái buổi lễ này. Bắt anh giữ bình tĩnh nhìn người mình yêu thương tay trong tay cùng người phụ nữ khác bước lên lễ đường để rồi trưng ra bộ mặt hạnh phúc thì xin lỗi, anh khó có thể thực hiện được.
- Ta đi thôi !!!!
Chỉ một chút nữa thôi anh sẽ được nhìn thấy cậu trong bộ vest cưới màu trắng tuyệt đẹp kia, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi của cậu nhưng lại chẳng thể dành cho anh. Đau đớn cùng tuyệt vọng khiến anh muốn ngã quỵ ngay lúc này. Suốt cả khoảng thời gian lái xe anh tuyệt nhiên không nói lấy một lời nào khiến cả không gian trong xe trở nên u ám đáng sợ.
- SoonYoung này, lát cậu đưa tôi và
Sohye ra Kingdom chút nhé, lát chúngtôi bắt taxi đến sau !!- Được !!!!
Anh vòng xe đưa hai vợ chồng Sohye đến Kingdom rồi một mình lái xe đến dự cái lễ cưới chết tiệt kia. Đôi mày ngài chau lại, đôi chợt thoáng qua nét buồn không ai thấu.
Tại nhà thờ ----
Mọi người tập trung đông đủ ở ngoài cửa nhà thờ. Tiếng chuông nhà thờ vang lên như một niềm vui hạnh phúc của mọi người tại đây. Nhưng điều đặc biệt ở đây là tông màu chủ đạo của lễ cưới đều là màu tím, từ dàn hoa cho đến quan khách, ai ai cũng đều chọn cho mình một màu tím đằm thắm dịu dàng. SoonYoung như lạc lõng giữa một vùng trời đầy sắc tím này. Mà để ý mới thấy, lúc nãy Sohye và Dojoon cũng chọn cho họ trang phục màu tím kia. Kì lạ!!!
Ngay khi anh đặt chân lên thảm đỏ thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh. Nam nhân lịch lãm phong trần như một vị thần như làm cho lu mờ tất cả mọi thứ ở đây. Anh không quan tâm, điều anh quan tâm bây giờ là được nhìn thấy Jihoon của anh ngay lúc này.
Ngay khi đi vào cánh cửa nhà thờ ấy, hình ảnh một cậu trai trẻ mặc lấy bộ vest màu trắng tinh khôi đứng một mình, gương mặt mỉm cười hạnh phúc nhìn về phía anh, tay cầm lấy bó hoa tím rũ tuyệt sắc, ánh nhìn yêu thương trìu mến nhìn về phía nam nhân đang đứng bất động tại cửa nhà thờ kia.
- Chú rể của em, anh đến trễ 1 phút
rồi-------------------End chap 18------------------
Tối sẽ có thêm 1 chap nữa a~
Fic sắp hoàn rồi, cảm ơn mấy cậu đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua😚
Vote cho tớ nha😙❤
BẠN ĐANG ĐỌC
||Chuyển ver||(SoonHoon){Hoàn}Hôn nhân 100 ngày
ContoBản gốc:Hôn nhân 100 ngày/Hoehwan/ Tác giả:BachMan0000 Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả