Chap 9:Đau lòng vì em

3.8K 236 15
                                    

Anh vội chạy ra ngoài tìm lấy túi rác. Anh muốn tìm, muốn tìm lấy thứ dành cho mình. Anh cho tay vào túi rác, điên cuồng tìm kiếm. Những vệt kem dính đầy trên thành túi, bị biến dạng hoàn toàn, không còn nhận ra hình ảnh chiếc bánh kem dễ thương ngày hôm qua. Anh đổ tất cả mọi thứ ra bên ngoài, chiếc túi rác không có mùi, nó chỉ đựng những thứ dành cho anh ngày hôm qua. 
Người tìm lại đã thấy đau lòng
Thì người bỏ nó vào đây đã phải như thế nào ...
Chiếc hộp quà nhỏ nằm lăn lóc ra sàn, lăn trước mũi giày anh. Chiếc hộp nhỏ này có lẽ là món quà mà Jihoon tặng nó cho anh. Tại sao nó lại ở đây ??? Chiếc hộp quà màu trắng, rất đẹp, chỉ dính một ít kem trên đó. Anh nhẹ nhàng mở nó ra. 
Sợi dây chuyền ....
Có khắc tên anh 
Anh tin chắc là chính cậu tự tay khắc nó cho anh, vì cậu là nhà thiết kế trang sức nên không có gì là lạ. Anh lấy nó ra, đặt nó lên lòng bàn tay mình, si ngốc nhìn nó trong vô vọng. 
Nó đã sắp là của anh 
Chiếc bánh kem tự tay người đó làm cho anh đã từng thuộc về anh. 
Nhưng anh lại không thể nhận lấy nó, lại vô tình để nó ở đây 
Biết nói gì hơn đây. Mắt anh mờ dần, tay siết chặt lấy sợi dây chuyền trong tay như muốn giữ lại một chút hi vọng cho mình, muốn níu giữ một điều gì đó cho mình. Đau thật, cái cảm giác bị người khác vứt bỏ thứ mình đang trân trọng thật nhói tim. 
Bà Eunyeon bước ra ngoài, nhìn thấy SoonYoung ngồi đấy, bà vội chạy đến đỡ lấy anh 

- Cậu đứng dậy đi cậu , người cậu dơ hết rồi!! 

- Đeo nó cho tôi!! 

Anh đưa cho bà sợi dây chuyền của mình. Anh phải đeo nó, bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ có vậy. Nó là công sức của Jihoon, là cả tình cảm của Jihoon trong đó . Anh muốn được cùng Jihoon ở bên nhau. 
Bà đeo cho anh, đôi bàn tay run rẩy vì khóc. Vì cớ gì mà lại thành ra như vậy?? Sao lại không đợi cậu SoonYoung giải thích??? Tại sao khi ra đi Jihoon vẫn cô đơn như vậy ???? 

-Cậu SoonYoung....tôi giận cậu lắm cậu biết không?Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Jihoon khóc thì tôi đây lại là người thường xuyên thấy. Thằng bé luôn nấu ăn cho cậu nhưng cậu chưa
một lần được ăn lấy nó. Jihoon rất 
cô đơn. Sao cậu có thể tàn nhẫn với thằng bé như vậy?Cậu luôn cho nó một hi vọng nhưng rồi cũng tự tay quăng đi.
Bây giờ thằng bé đi rồi, ngôi nhà này tôi cũng không thể ở, nó quá lạnh lẽo mà!!!! 

Sao anh lại không biết chứ, nó bây giờ đang rất lạnh rồi. Em đi để tất cả mọi thứ tại đây, tất cả niềm vui em đều để lại, chỉ âm thầm lặng lẽ ôm lấy nỗi buồn mang theo. 

Anh lái xe lao ra khỏi nhà. Anh muốn tìm cậu, nếu có thể phá tan cả Seoul này để tìm ra cậu thì anh cũng sẽ làm. Đôi mắt hằn đỏ, tay nắm chặt volang, tay kia nắm chặt chiếc điện thoại. Anh đã gọi hơn 50 cuộc điện thoại cho cậu rồi, không có người bắt máy, chỉ đáp lại anh những tiếng bíp vô nghĩa. Với anh bây giờ chỉ cần cậu bắt máy thôi, không trả lời anh cũng được, anh chỉ cần biết là cậu vẫn ổn, thế là đủ lắm rồi. Đưa máy bấm dãy số điện thoại quen thuộc, là cuộc gọi thứ 51 cho cậu, nhưng vẫn lại là tiếng bíp vô tình. Anh muốn bóp nát chiếc điện thoại vô dụng này nhưng lại không thể, anh chỉ sợ, sợ có chuyện gì đó với cậu. Anh chỉ biết lái chiếc xe này đi trong tuyệt vọng. Những nơi cậu hay lui tới, những nơi cậu thích, nhà bạn bè của cậu anh đều không biết. 
Jihoon, tôi là thằng chồng tồi lắm đúng không ??? 
Em biết tất cả mọi thứ về tôi chỉ trong 3 tháng nhưng tôi lại chẳng biết gì về em trong 3 tháng đó. Tồi lắm phải 
không em??? 
Jihoon à , nếu chúng ta gặp lại nhau, 
tôi nhất định sẽ chạy đến bên em, ômem và sẽ nói với em rằng "Mãi mãi
trong tôi bây giờ và cả cuộc đời sau này chỉ có mình em" 
Xin em, quay lại bên tôi 
Hãy cho tôi được nấu những món ănmà em thích như cách em từng làm
cho tôi 
Hãy cho tôi được ôm em vào mỗi đêm 
Hãy cho tôi được nắm tay em , là chỗ dựa của em những khi em cô đơn . 

Bây giờ tôi không cần gì cả , kể cả khi ba mẹ em phá nát cái công ty này của
tôi, tôi cũng sẽ không sao .
Chỉ cần em, duy nhất chỉ cần em 
-------------------- 
Trở về nhà suốt 12 tiếng tìm kiếm, SoonYoung đã hoàn toàn kiệt sức. Ánh mắt hằn đỏ vì thiếu ngủ, đôi môi mỏng đẹp bây giờ đã khô nứt vì khát, cả cơ thể anh rã rời, tưởng chừng như chỉ cần đẩy nhẹ thì anh có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Ngồi xuống ghế, anh rít mạnh lấy điếu thuốc. Chẳng biết từ khi nào mà anh đã làm bạn với những làn khói trắng này rồi. Nới lỏng chiếc cà vạt, anh nằm vật xuống ghế. Chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi như lúc này . 

* reng reng * 

Tiếng chuông điện thoại như kéo SoonYoung về thực tại. Anh ngồi bật dậy, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhìn thẳng vào dãy số màn hình. 
Không phải số của cậu, chỉ là một con số lạ. Từ trước đến nay SoonYoung chưa từng nghe điện thoại những số vô danh, cứ theo thói quen mà tắt máy. Nhưng có lẽ đợt này sẽ khác. Chỉ là anh sợ Jihoon có việc gì nên mới liên lạc bằng số này cho anh. 

- Alo ??? 

- ......

- Dẹp hết đi , lần sau không có việc gì gấp thì đừng gọi !! 

Ra thế , chỉ là số điện thoại của thư kí. Điên thật rồi, anh thật sự đã điên thật rồi. Anh ném đi chiếc điện thoại rồi di chuyển những bước chân nặng nề lên phòng của mình. Căn phòng giờ đây không còn em, nó trông thật trống trải. Chiếc giường vẫn còn in đậm mùi hương của cậu, mùi phấn hoa dịu nhẹ. Chợt SoonYoung cảm thấy có chút cấn ở phía dưới nệm. Anh vội nhấc nó lên, lấy tay vơ lấy vật đó 

Là một quyển nhật ký . 

Có lẽ là của em . Cuốn sổ tay màu xanh lơ xinh đẹp được viền trắng , đơn giản nhưng đẹp như chính con người của em. 

"Ngày......tháng......năm......"
Hôm nay em được làm vợ của người 
em yêu 

"Ngày.......tháng......năm....."
Em yêu Youngie của em nhiều lắm

"Ngày.......tháng......năm....."
Em nhớ Youngie của em 

"Ngày........tháng......năm...."
Hôm nay em bị bệnh và em mơ thấy Youngie của em bên em 

"Ngày........tháng......năm...."
SoonYoung mà bỏ rơi em hoài là giận Youngie đó

"Ngày.........tháng......năm..."
 Youngie lại bỏ em một mình rồi 

"Ngày..........tháng......năm..."
 Em không giận Youngie được, vì em
 yêu Youngie của em mà 

"Ngày...........tháng......năm..."
  Em nhớ Youngie quá 

----------- 

Dòng nhật ký đơn giản và ngắn gọn nhưng nó như hàng triệu mũi kim đâm sâu vào tim anh lúc này. Em cô đơn như vậy nhưng anh lại chẳng hề biết. Em chịu nhiều uất ức như vậy nhưng anh lại chẳng hề hay. 

Anh ôm chặt lấy quyển sổ trong lòng , đáy lòng nhói lên từng cơn. 

- Nhất định tôi sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa !!! Tôi nhất 
định sẽ tìm ra được em. Hãy cho tôi thời gian, Jihoon!!!! 

------------------END chap 9-------------------
Ngày hôm nay 3 chap rồi a~hôm nay có chuyện dzui nên chăm đăng cho mấy cô xem nè^^
Ngày mai 1 chap như bình thường nhé
Vote và cmt cho tớ nhé❤

||Chuyển ver||(SoonHoon){Hoàn}Hôn nhân 100 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ