Chương 1

154 15 2
                                    

Edit: Ốc sên

Beta: Nấm

***

Nguyễn Miên chọn cho mình chỗ ngồi ở kế cửa sổ.

Một chuyến xe buýt đường dài đi từ B huyện đến thành phố A rộng lớn phải mất gần hơn bốn tiếng. Đối với người lần đầu tiên đi xa nhà như Nguyễn Miên mà nói,đây quả thật là một trải nghiệm mới lạ.

Vừa kéo hành lý đến cửa đã nhìn thấy ông nội mang cặp kính lão, tay bận rộn mân mê những món đồ tự bản thân cho là bảo bối mà cất giữ kĩ lưỡng, thẳng đến khi nhìn thấy cậu kéo hành lý đến mới như nhớ tới việc thằng cháu trai chỉ vừa mười tám tuổi muốn một mình đi đến thành phố lớn. 

Lão ngoan đồng bỗng nhiên có ý thức trách nhiệm, đẩy đẩy gọng kính, từng bước dặn dò: "Tiểu tử, đến nơi rồi thì phải nói nhiều lên một chút, đừng sợ, lá gan cũng phải lớn thêm một chút. Ngươi tuy rằng không vào đại học, nhưng cũng không mất mặt, ta còn chưa từng học đại học đâu. Ngươi không cần cảm thấy so với lão già này thấp hơn một đoạn."


Nguyễn Miên gật gật đầu. Nghĩ thầm, gia gia ngài chưa từng vào đại học, chính vì ngài là thi họa đại danh đỉnh đỉnh Nguyễn Cùng, nói vậy là có hay không muốn an ủi ta a.


"Ngươi nhớ phải cần mẫn, không được ngủ nướng." Ông nội nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của cậu, "Chú ý quan sát học tập một chút, không hiểu liền phải hỏi, thích ăn cái gì liền phải mua, không cần phải luôn tiết kiệm. Tiểu Sâm đứa bé kia là ta nhìn nó lớn lên, cũng chính là anh của ngươi, nên gọi điện thoại cho nó nhiều một chút, nó có rảnh liền sẽ tới thăm ngươi."


"Vâng." Nguyễn Miên mở miệng nói.


Sau khi cùng ông từ biệt, cậu liền tự mình ra trạm đón xe buýt.   

Xui xẻo chính là ở ngay trạm xe bus gặp một tên móc túi, thừa dịp đám người chen chúc, tên móc túi kia liền lấy trộm túi tiền của cậu. Bất quá nơi này chỉ là một cái huyện nhỏ, ngẩng đầu cúi đầu đều là người quen, vì thế trạm xe buýt trùng hợp có một người bạn từng học cùng cao trung với cậu, đối phương kêu lớn một tiếng, vừa vặn bắt được.

Tên móc túi mặt đỏ rần, trả lại bao tiền liền nhảy khỏi xe chạy đi.

Vị bạn học vừa giúp đỡ thoạt này nhìn rất là quen mặt, thời điểm mùa hè nóng nực mà đầu đầy mồ hôi, kích động nói: "Nguyễn Miên, cậu không sao chứ?"

Nguyễn Miên ở B huyện học cao trung rất là nổi danh. Không chỉ bởi vì ông của cậu là Nguyễn Cùng, anh trai là Nguyễn Xuân, còn có một chút nguyên nhân đặc thù khác.

Cho nên tất cả bạn học trong huyện đều biết đến hắn cũng không kỳ quái.

Bạn học thấy hắn như là nhớ không nổi tên của mình, lau mồ hôi một phen, giới thiệu nói: "Tớ là Đường Dục. Lần trước chúng ta còn cùng nhau thông báo bản tin cho trường đấy."

Nguyễn Miên nghĩ tới, gật đầu nói: "Thì ra là cậu, cảm ơn."

Đường Dục tự xem hai người như thân thiết, cười hỏi: "Tớ nói, cậu mang theo bao lớn bao nhỏ thế này, là muốn đi đâu sao?"

[ĐAM MỸ] MỘT NGỤM NGAO Ô ĐẠI MA VƯƠNG - Vi Phong Kỉ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ