Edit: Ốc Sên
Beta: Nguyên
***
Sáng sớm ánh mặt trời rạng rỡ xuyên qua khung cửa kính chiếu vào phòng khách, rọi lên bóng dáng cây ngô đồng, từng cành cây tỏa bóng râm.
Người đàn ông cao lớn cùng thiếu niên gầy yếu mặt đối mặt ngồi ở trước bàn ăn, sắc mặt hoàn toàn khác nhau.
Một bên là hối hận cùng chột dạ.
Một bên là phẫn nộ cùng nóng nảy.
Nguyễn Miên nuốt cháo vào trong miệng, khô cằn nói: "Xin, xin lỗi......"
Nói xong, cậu chính mình cảm thấy cuống quýt, đầu càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, thiếu chút nữa liền đụng phải cái bàn.
Mười mấy năm làm việc và nghỉ ngơi, thói quen thật sự không dễ dàng thay đổi, Nguyễn Miên chỉ cần vừa tỉnh thì nhất định phải rời giường, nếu không cả người đều sẽ khó chịu.
Cậu đã tận lực bước đi thật nhẹ thật nhẹ, vì để không đánh thức Lộ Dữ Sâm đang ngủ trên lầu như ngày kia, hắn còn để chân trần, chỉ mang một đôi vớ đi đường, như vậy có thể đảm bảo không phát ra âm thanh.
Đúng 6 giờ 40 rời giường, nhìn nhìn trên lầu, xác định không có động tĩnh, mới bắt đầu động thủ nấu cháo.
Không nghĩ tới vốn dĩ hết thảy thuận lợi, cháo vừa mới sôi lên, Lộ Dữ Sâm đã bị đánh thức.
Mà Lộ Dữ Sâm, bởi vì người nào đó, lại thẳng đến rạng sáng mới ngủ, sau đó lại bởi vì người nào đó, sáng sớm bị đánh thức.
Không sai, đầu sỏ gây tội chính là cậu nhóc lông xù trước mắt.
Nếu nói trên thế giới có loại thuốc trị hối hận, Lộ Dữ Sâm thật muốn tới thử một phen.
Hắn suy nghĩ cọng dây thần kinh nào của mình không đúng, vì cái gì lại ở APP nhắn với đối phương, nói có vấn đề gì có thể hỏi mình...... Nguyễn Miên liền nghe theo đặt câu hỏi không có điểm dừng.
Hơn nữa đến sau cùng cũng không có hát một bài ru ngủ nào cho hắn nghe.
"Khụ." Lộ Dữ Sâm hắng giọng, không quá tự nhiên nói, "Cậu, tối hôm qua ngủ được?"
Vấn đề thật rất nhiều, khi đi ngủ đã là rất muộn, sao tinh thần vẫn tốt như vậy?
Nửa đêm hôm qua trời bắt đầu đổ mưa, Nguyễn Miên cũng biết.
Cậu còn cho rằng Lộ Dữ Sâm khó chịu là do cái này, tiếp tục cúi đầu, xấu hổ cùng giận dữ nói: "Ừ, tôi nghe thấy sét đánh, cũng, cũng không tỉnh."
Không khí xung quanh Lộ Dữ Sâm lại giảm đi một chút.
Nguyễn Miên không rõ nguyên do, căn bản không biết đối phương buồn rầu là vì đang tự ngược chính mình vì mấy cái suy nghĩ "Thức đêm thì thế nào, tuổi còn nhỏ thật sự có thể muốn làm gì thì làm" "Chính mình quả nhiên già rồi không thể cùng so sánh với người trẻ tuổi" loại này, chỉ lo xin lỗi: "Đúng vậy, đối , đối với cái đó, cũng không, không, dậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] MỘT NGỤM NGAO Ô ĐẠI MA VƯƠNG - Vi Phong Kỉ Hứa
General FictionTên truyện: Một ngụm ngao ô đại ma vương Hán Việt: Nhất khẩu ngao ô đại ma vương Tác giả: Vi Phong Kỉ Hứa Tình trạng: Hoàn thành Độ dài : 52 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duy...