Chương 25

27 1 0
                                    

Edit: Hân Tử

Beta: Nấm

***

Sau khi cho mọi người đi mua trà sữa rồi phân phát, còn Nguyễn Miên thì đưa cho Lộ Dữ Sâm một ly khác.

Khi ở Nanga Bawa, cậu phát hiện Lộ Dữ Sâm không hề thích uống trà sữa, vì thế liền mua cà phê nóng. Cửa hàng bên ngoài kia có tay nghề pha cà phê so với cậu tốt hơn rất nhiều, đây cũng là chuyện đương nhiên đi...... Nhưng cũng thực là đắt , tận một trăm đồng một ly lận.

Lộ Dữ Sâm cười: "Tân nhiệm trợ lý, cậu đưa một ly cà phê liền tưởng hối lộ được tôi hay sao?"

Nguyễn Miên tay đưa cà phê liền dừng lại, cậu thực không hề có cái ý tứ kia a.

"Kỳ thật...... Tôi mong cậu đổi một phương thức hối lộ khác." Lộ Dữ Sâm chớp chớp hai mắt.

Tỷ như, mỗi đêm nếu không nghe qua cái bài hát ru ngủ gì gì đó. Chờ bọn họ quen thuộc hơn, chờ cái tiểu bằng hữu nhỏ này buông lỏng phòng bị đi, Lộ Dữ Sâm liền sẽ lột sạch cùng cậu chơi một trận, nhưng tiếc là không có điều kiện đó.

"A?" Nguyễn Miên thực không hiểu.

"Cậu về sau sẽ biết thôi." Lộ Dữ Sâm đưa tay tiếp nhận cà phê, "Tôi nhu cầu so người bình thường mãnh liệt nhiều hơn, cậu không cần phải sợ."

Nói xong câu đó, Lộ Dữ Sâm lại cúi đầu tiếp tục làm việc.

Hắn không hề phát hiện ra gương mặt Nguyễn Miên đã nhanh chóng đỏ ửng cả lên, hai tay hai chân nhanh chóng mà xoay người mà đi ra ngoài.

Nhu cầu so với người bình thường mãnh liệt hơn? Ôi trời ơi......

Cái này thì trẻ con không nên suy nghĩ tới, nhưng trong đầu Nguyễn Miên lại chẳng dừng lại được, làm chính mình bị suy nghĩ không biết xấu hổ kia dọa đến chấn kinh cả não rồi!

Lộ Dữ Sâm đã khẳng định không phải cái ý tứ kia kia, nhưng từ khi phát hiện chính mình cũng có cảm giác, tác phong của cậu ngày càng tệ đi!

Tiết tháo của cậu a, quả thực đều đã đánh rơi hết rồi!

Đi ngang qua chỗ ngồi trước kia của Lam Minh, mọi sách vở đồ đạc đến cả cái ly uống dở vẫn còn để ra ở đấy, nhưng người thì lại chẳng còn thấy đâu.

Nhớ tới tin mà A Vân đã nói, Nguyễn Miên nhất thời trong lòng hơi thổn thức.

Đứng đối diện với văn phòng mới được trang hoàng đẹp đẽ kia, cậu có thể nhìn xuyên thấu qua tấm kính pha lê thấy rõ được cảnh tượng bên trong, sô pha màu trắng, tường được sơn màu vàng nhạt, những thứ nay đều là Lam Minh ngày thường đã tự trang hoang.

Nguyễn Miên hai mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên tấm kính pha lê, áo mặc trên người trông hết sức bình thường, còn quần jean thì đã có phần đã bạc màu cả rồi, nhìn sao cũng thấy thật quê mùa.

Kỳ thật mà nói, cậu về mọi mặt đều không hề sánh bằng với Lam Minh.

Mặc kệ là đối với công việc quản lý, hay việc cần năng lực chuyên nghiệp hơn, Lam Minh đều giỏi hơn vài cái đẳng cấp. Đáng tiếc Lam Minh không biết suy nghĩ như thế nào, không nói một tiếng đã liền từ chức, Nguyễn Miên luôn cho rằng Lam Minh vì thực coi trọng Forest cho nên mới đối với mình có địch ý, nhưng thế nào cũng không thể ngờ được hắn lại đột nhiên vứt bỏ hai năm nỗ lực của bản thân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐAM MỸ] MỘT NGỤM NGAO Ô ĐẠI MA VƯƠNG - Vi Phong Kỉ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ