Chương 7

41 7 0
                                    

Edit: Ốc sên

Beta: KimKim

***

"Cậu tới làm gì?" Lam Minh trực tiếp hỏi. 


Nguyễn Miên mới vừa nghĩ người kia thật có điểm làm cho người ta sợ hãi, lại bắt gặp ánh mắt quăng đến, căng da đầu đi đến cửa hàng bánh ngọt, nghĩ tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, muốn chào hỏi một câu, kết quả người ta gần nhất chính là chất vấn. 

"Tôi, tôi tới, mua --"

"Nói lắp." Lam Minh hừ nhẹ ra tiếng, "Cậu tới mua bánh kem? Người ta nghe sao hiểu được? Đi cùng tôi." 


Nguyễn Miên thình lình bị oán giận một câu, trái tim như trúng một thương, có chút buồn đau. 

Cách gọi ấy tuy hơi mang tính vũ nhục, bất quá cậu cũng đã quen thuộc. 

Từ nhỏ bắt đầu đi học, mãi cho đến thời cấp 3, hai chữ này đều đi cùng với cậu, chuẩn xác mà nói là ba chữ: "Mềm nói lắp". 

Lúc ban đầu là bị mấy tên nhóc bắt chước ngữ tốc cùng tiết tấu khi nói chuyện, hơi lớn một chút thì tình huống có giảm bớt, nhưng vẫn là có một bộ phận người ác ý sẽ học cậu. Rồi tới cao trung, tình huống mới trở nên tốt một chút, chỉ là từ cái biệt hiệu đặc thù kia mà thêm vài sự việc phát sinh sau, cậu cái ngoại hiệu này lại bị nhắc lên, hơn nữa một chữ "Mềm" đã tự ngấm ngầm hại người, càng mang ý nghĩa vũ nhục, còn kéo dài không thôi. 

Từ sau tốt nghiệp ở nhà sống qua hai tháng, lại tới thành phố A không ai gọi qua như vậy, cậu cơ hồ đã quên chính mình ở trong mắt người khác là cái gì. 

Lam Minh dẫn đầu tiến vào cửa hàng bánh kem, cùng ông chủ chào hỏi. 

Thoạt nhìn bởi vì thường hay đến nên đối phương cùng hắn trò chuyện phi thường quen thuộc. 

"Vẫn là như cũ." Lam Minh gõ gõ tủ kính thủy tinh, "Ghi sổ." 

Ông chủ tốc độ thực mau, đóng gói tốt liền ra cửa sau, Lam Minh thấy Nguyễn Miên còn theo sau lưng mình, tựa hồ có chuyện muốn nói.
Nguyễn Miên đầu tóc từ trước đến nay đều hơi xoăn, đen nhánh mềm mại, làn da trắng nõn, đôi mắt xinh xắn như nai con, xác thật làm cho người ta vạn phận tự ti, chán ghét không thôi. 

Lam Minh quả thật xem hắn không vừa mắt: "Cậu muốn nói cái gì?" 

Nguyễn Miên nhớ kỹ những lời vừa rồi Lộ Dữ Sâm nói với hắn, cũng nhớ rõ đây là công tác đầu tiên của bản thân, lấy hết can đảm nói: "Lộ, Lộ lão sư, anh, anh ấy nói, về sau đều, đều để cho tôi tới, mua." 

Lam Minh nhìn chằm chằm cậu một trận: "Được a." 

Nói xong, hắn thế nhưng trực tiếp ném túi giấy trong tay vào thùng rác.  

[ĐAM MỸ] MỘT NGỤM NGAO Ô ĐẠI MA VƯƠNG - Vi Phong Kỉ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ