Chương 20

11 0 0
                                    

Edit: Bống

Beta: Ốc sên

***

Đoàn người Lộ Dữ Sâm xuất phát trước, buổi chiều Nguyễn Miên một mình đi chuyến bay sau.

Cậu nắm vững thời gian xem lại những trang bị của chính mình, vali hành lý gì đó lúc đến thành phố A từng dùng qua, đều là đồ có sẵn thuận tiện, cho dù như vậy thời gian cũng giống như nước chảy, nhanh chậm khó mà nắm bắt chính xác được. Xuất phát trước có chút lo lắng sẽ để sót đồ, Nguyễn Miên còn kiểm tra qua vài lần.

Thời điểm cậu xuống lầu không nghĩ tới Lão Ngô đã ở dưới chờ, muốn đưa cậu đến sân bay.

"Lộ tiên sinh nói lấy xe nhà mình đi cho nhanh một chút." Lão Ngô cười tủm tỉm, "Chính cậu đi, anh ta cũng không yên tâm được kêu tôi nhất định phải đích thân nhìn cậu lên máy bay."

Trong lòng Nguyễn Miên dâng chút ấm áp.

Thật ra trong lòng cậu có chút không yên, bởi vì một người chưa từng đi máy bay như cậu nói đi liền đi một nơi xa như vậy, nhưng hơn nữa chính là càng nhiều mới lại, tâm tình thực kích động cùng tràn đầy hăng hái. Đây là chuyến công tác đầu tiên của cậu,công tác chân chính, ngay cả nói chuyện cũng trôi chảy hơn so với trước kia.

".....Cảm ơn anh Ngô."

Sau khi đến sân bay, lấy vé, kiểm tra an ninh, lấy bài đăng kí, hết thảy đều thật thuận lợi.

Nguyễn Miên thế mà không nghĩ đến bản thân sẽ say máy bay.

Máy bay cất cánh chưa bao lâu, cậu dần cảm thấy đầu óc choáng váng, bụng có điểm khó chịu cứ như muốn nôn. Trước kia Nguyễn Miên cũng không say xe, cậu không biết loại cảm giác này có giống với say xe hay không. Vì tình trạng cơ thể mà tâm tình kích động lập tức hạ xuống đến tận đáy, cậu có chút sợ hãi —— trước kia nghe người ta nói qua có rất nhiều người say máy bay đều có thể có phản ứng với cao nguyên.

Nguyễn Miên chẳng ngờ mình lại biến thành phiền toái của người khác.

Tiếp viên hàng không phát hiện trạng thái cậu không ổn, liền đi lấy chút thuốc say máy bay cùng nước cho cậu.

Đợi một lúc sau khi uống, Nguyễn Miên vẫn không thấy hiệu quả..

Hành trình bay từ thành phố A đến Shangri-La mất bốn tiếng đồng hồ, Nguyễn Miên liền hồn mê bốn tiếng, ngay cả cơm trên máy bay cũng chưa ăn, trên đường còn vào phòng vệ sinh nôn ra hai lần. Thời điểm cậu súc miệng nhìn vào gương, tự bản thân cũng cảm thấy được chính mình giống quỷ.

Tới Shangri-La cũng đã là 9 giờ đêm, bước ra sân bay, nhìn chung quanh không có lấy một gương mặt quen nào là người của Forest, trong lòng có chút luống cuống.

Trước khi xuất phát, trên diễn đàn mọi người đã có bàn tới việc này, nói là Tạ Ly muốn ở sân bay chờ cậu.

Nguyễn Miên vừa mệt vừa khó chịu, quyết định trước ngồi ở sân bay từ từ đợi.

Cậu kéo hành lý tuỳ tiện chọn một chỗ ngồi xuống, mới phát giác bàn tay mình hơi phát run, đáng chết....Mới có chút đã thế này, quả nhiên là thời điểm rèn luyện một chút thân thể người phàm này —— trong đầu hiện lên lời kịch dành cho thiếu niên, Nguyễn Miên bắt đầu gọi cho Tạ Ly.

[ĐAM MỸ] MỘT NGỤM NGAO Ô ĐẠI MA VƯƠNG - Vi Phong Kỉ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ